Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9
Thời hạn 4 tháng trôi qua. Bác sĩ nói tôi có thể bắt đầu để mắt làm quen dần với ánh sáng, mỗi ngày khoảng một tiếng.
Sáng hôm đó, tôi ngồi trên sô pha.
Nhờ ánh sáng dịu nhẹ của buổi sớm, tôi từ từ mở mắt. Tầm nhìn vẫn còn mờ mịt, giống như đang nhìn qua một lớp kính bị phủ hơi sương, nhưng tôi đã có thể phân biệt được màu sắc và hình khối rõ ràng hơn trước.
Căn nhà gỗ nhỏ nhắn, cũ kỹ nhưng rất gọn gàng.
Và ngồi đối diện tôi, ở phía bên kia bàn trà, là cậu bạn cùng phòng bí ẩn của tôi.
Tạ Ly ngồi thẳng tắp, hai tay đặt ngoan ngoãn trên đầu gối.
Dù tầm nhìn nhòe nhoẹt, tôi vẫn thấy được cậu ta mặc một bộ quần áo phom rộng màu trắng. Mái tóc đen dài xõa tung trên vai, suôn mượt đến mức quảng cáo dầu gội cũng phải gọi bằng cụ.
Nhưng điều khiến tôi chú ý nhất, là khuôn mặt của cậu ta.
Bác sĩ nói mắt tôi còn yếu, nhìn màu sắc sẽ hơi sai lệch. Có lẽ vì vậy mà tôi thấy khuôn mặt của Tạ Ly... rất kỳ lạ.
Nó trắng, đúng như tôi đoán. Trắng không tì vết.
Nhưng hai bên má của cậu ta lại ửng lên hai cục màu hồng chói lóa, tròn xoe, hệt như trang điểm của mấy diễn viên tuồng chèo thập niên 90! Kèm theo đó là đôi môi đỏ chót như vừa ăn một rổ ớt hiểm.
Tôi nín nhịn, cố không cười thành tiếng.
Tạ Ly thấy tôi im lặng nhìn chằm chằm, cả cơ thể linh hồn của cậu ta căng cứng. Âm khí xung quanh vô thức dao động làm ly nước trên bàn hơi rung lên.
Cậu ta đã phải mất cả đêm qua để dùng pháp thuật ngưng tụ oán khí thành “phấn má hồng” và “son môi” nhằm che đi vẻ nhợt nhạt của lệ quỷ! Cậu ta tự soi gương thấy rất hài lòng (quỷ thì làm gì có gu thẩm mỹ hiện đại).
“Thế nào?” Giọng Tạ Ly vang lên, lạnh tanh nhưng mang theo sự hồi hộp không thể giấu giếm. “Da ta... có hồng hào không?”
Tôi đưa tay lên che miệng, ho khan một tiếng để nén cười.
“Hồng. Hồng lắm.” Tôi gật gù, cố gắng giữ giọng điệu nghiêm túc. “Canh sườn táo đỏ của tôi hiệu quả thật đấy. Mới ăn có mấy hôm mà khí huyết của cậu đã sung mãn đến mức dồn hết lên hai má thế này rồi.”
Nghe tôi khen, Tạ Ly thở phào nhẹ nhõm. Đôi vai gầy khẽ thả lỏng. Cậu ta hơi hếch cằm lên, vẻ kiêu ngạo thường ngày trở lại:
“Ta đã bảo là cơ địa ta hấp thu tốt mà. Bây giờ... ngươi thấy ta thế nào? Có giống... ma không?”
Tôi phì cười.
“Ma nào mà lại lòe loẹt như cậu.” Tôi chống tay lên đầu gối, nhoài người về phía trước, nheo mắt nhìn kỹ hơn. “Cơ mà Tạ Ly này, cậu làm diễn viên thì cũng phải biết tẩy trang chứ. Lớp phấn má hồng này cậu đánh lố quá rồi đấy. Trông cứ như con khỉ đột bị dị ứng phấn rôm ấy.”
Tạ Ly: “...”
Lệ quỷ vừa mới đắc ý được ba giây, nụ cười trên môi lập tức cứng đờ.
Con khỉ đột?! Dị ứng phấn rôm?!
Ngàn năm qua, kẻ nào gặp Tạ Ly cũng phải quỳ lạy xưng hô “Quỷ Vương tuyệt sắc”. Vậy mà hôm nay, cái tên mù dở này dám bảo cậu ta giống khỉ đột?!
Oán khí trong phòng đột ngột bùng nổ!
Nhiệt độ giảm xuống âm độ. Chiếc cốc trên bàn nứt toác. Mái tóc dài của Tạ Ly không có gió mà bay tứ tung. Đôi mắt cậu ta bắt đầu chuyển sang màu đỏ rực của máu.
Tôi rùng mình một cái, xoa xoa hai cánh tay: “Ây da, sao tự nhiên lạnh thế nhỉ? Cửa sổ lại lùa gió à?”
Thấy tôi co ro vì lạnh, oán khí của Tạ Ly lại một lần nữa bị “đóng băng” giữa chừng.
Cậu nghiến răng, cố đè nén cơn giận muốn bóp cổ tên khốn trước mặt. Tạ Ly giơ tay, một luồng hắc khí lướt qua mặt. Hai cục “má hồng tuồng chèo” và đôi môi đỏ chót lập tức biến mất, trả lại khuôn mặt nhợt nhạt, thanh tú và lạnh lẽo nguyên bản của lệ quỷ.
“Trắng bệch thế này thì tốt hơn chắc?” Tạ Ly hậm hực hỏi, giọng the thé vì tức giận.
Tôi nheo mắt nhìn lại.
Quả nhiên, lớp trang điểm lố lăng đã biến mất. Khuôn mặt cậu ta tuy hơi mờ, nhưng đường nét cực kỳ tinh xảo. Sống mũi cao, hàng mi rợp bóng, và một làn da trắng như tuyết mùa đông. Dù không có chút huyết sắc nào, nhưng vẻ đẹp lạnh lẽo này lại khiến người ta không thể rời mắt.
“Đấy, như thế này có phải đẹp hơn không.” Tôi mỉm cười, chân thành nói. “Trắng thì có sao? Tôi đã bảo là tôi thích màu trắng mà. Nhìn cậu rất sạch sẽ, rất... đẹp.”
Tạ Ly khựng lại.
Chữ “đẹp” thốt ra từ miệng gã thanh niên này, không hiểu sao lại có sức mạnh sát thương lớn hơn cả ngàn lá bùa trừ tà của đạo sĩ.
Âm khí lạnh lẽo trong phòng hoàn toàn tan biến.
Tạ Ly quay mặt đi chỗ khác, tránh ánh mắt của tôi. Vành tai (nơi duy nhất cậu ta có thể tự ép oán khí dồn lại để tạo màu) hơi ửng lên một vệt đỏ khả nghi.
“...Coi như ngươi có mắt nhìn.” Cậu ta lầm bầm một câu rất nhỏ, rồi đột ngột đứng phắt dậy, hóa thành sương đen chuồn thẳng vào nhà tắm.
Tôi ngồi trên sô pha, nhìn theo bóng lưng vội vã của cậu ta, lắc đầu cười.
“Cậu thanh niên này mỏng manh thật. Khen có một câu mà đã ngại chạy mất dép rồi. Chắc trước giờ làm diễn viên toàn bị đạo diễn mắng nên không quen được khen đây mà.”
Tôi chớp mắt, tiếp tục nhìn xung quanh để làm quen, thư thái tựa lưng vào sô pha.
Dù sao thì, khoảng thời gian một tiếng ngắn ngủi được nhìn thấy cậu bạn cùng phòng “chuẩn mỹ nam” này, cũng đủ để tôi cảm thấy cả ngày hôm nay tràn ngập niềm vui rồi.