Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 2

Triệu Linh tiến lại gần, lấy đi ống thuốc ức chế trong tay tôi. "Tin tức tố của ngài có mùi nho sao?" Tôi hững hờ đáp lại một tiếng. "Cúi đầu xuống." Hắn đưa tay chạm vào sau gáy tôi, tiêm thuốc ức chế vào đó, động tác vô cùng thuần thục. "Tiêm ở chỗ này hiệu quả sẽ tốt hơn." Quả nhiên cơ thể liền lập tức nhẹ nhõm hẳn, sự bực dọc như có như không trong lòng cũng tan biến không dấu vết. "Trước đây ngài chưa từng dùng sao? Vậy những kỳ nhạy cảm ngài trải qua thế nào?" Triệu Linh cúi người ghé sát lại, đôi mắt cáo sau tròng kính lướt qua những tia cười vụn vặt. Cùng là Alpha với nhau, tại sao chiều cao lại chênh lệch lớn đến vậy cơ chứ. "Cần anh lo chắc." Tôi đẩy Triệu Linh ra, hắn ngoan ngoãn đứng thẳng dậy, nhưng lại cứ đi theo sau lưng tôi như một cái đuôi. "Phu nhân, Trường Quân đội Liên hợp Đệ nhất áp dụng chế độ nội trú, để tôi giúp ngài dọn hành lý nhé." Tôi nổi giận: "Đừng có gọi tôi là phu nhân!" "Tuân lệnh, phu nhân." "Tiểu thiếu gia, tôi chỉ đưa ngài đến đây thôi, có vấn đề gì ngài cứ liên lạc với tôi bất cứ lúc nào nhé." Tối qua tôi đã phải nắn đi nắn lại không biết bao nhiêu lần, cuối cùng cũng bắt được cái gã tồi tệ Triệu Linh này chịu đổi cách xưng hô. "Cảm ơn." Chỗ lối đi ghi danh dành cho Alpha đã xếp thành một hàng dài, tôi không kìm được mà rảo bước nhanh hơn. "Cậu đi nhầm rồi, lối nhập học của Omega ở bên này cơ." Ống tay áo đột nhiên bị kéo giật lại, tôi men theo bàn tay nhợt nhạt và thon dài đang nắm lấy cánh tay mình để nhìn về phía đối phương. "Kết bạn nhé. Tôi tên Tử Lai, thuộc khoa Chỉ huy. Còn cậu?" Đôi mắt màu tím của cậu ta ánh lên ý cười nhìn tôi chằm chằm, mái tóc trắng buộc hờ sau đầu, vài sợi tóc bị gió thổi bay lòa xòa vương trên người tôi. "Tôi không phải Omega." "Hửm? Chẳng lẽ cậu là Alpha? Sao còn lùn hơn cả tôi vậy?" Cậu ta vừa nói, vừa tiện tay xoa đầu tôi một cái. Tấn công cá nhân! Tôi giật lại ống tay áo, mặt không cảm xúc nhìn cậu ta: "Tôi chính là Alpha. Và nữa, chiều cao của tôi là 1 mét 78 phẩy 9! Cao hơn chiều cao trung bình của nam giới tinh tế đấy." Tôi không hề lùn. "Đen đủi thật." Sắc mặt Tử Lai thoắt biến, cứ như vừa chạm phải thứ gì bẩn thỉu lắm, cậu ta lấy chiếc khăn tay ra với vẻ mặt đầy ghét bỏ, ra sức lau sạch các đầu ngón tay: "Alpha thối tha thì tránh xa tôi ra một chút." Đồ thần kinh! Tôi mới... không thối. "Tức giận rồi à? Muốn đánh tôi sao?" Tôi phớt lờ cậu ta, di chuyển xương xếp ở cuối hàng ghi danh của Alpha. "Đệt!" Đám đông phía trước bỗng nhiên trở nên nhốn nháo. "Á á á - Thể chất cấp 3S! Tinh thần lực cấp 2S!" "Trời đất ơi, quái vật à, ai mà trâu bò thế?" "Còn có thể là ai được nữa, là vị Tam điện hạ Tống Di vừa được bệ hạ tìm về từ tinh cầu rác rưởi kia kìa!" …… Khi nhập học phải tiến hành đánh giá lại tư chất, kết quả kiểm tra cấp bậc thể chất và tinh thần lực sẽ được công khai để thể hiện sự công bằng. "Khương Ngọc Xuyên, thể chất cấp 2S, tinh thần lực cấp S. Người tiếp theo, Tống Tụng." Tôi bước lên một bước, một tia sáng xanh quét qua toàn bộ người tôi từ trên xuống dưới. "Tống Tụng, thể chất cấp F, tinh thần lực cấp B." Là loại tư chất còn kém cỏi hơn cả người bình thường. Giọng nói cơ khí điện tử đều đều vừa dứt, xung quanh liền vang lên những tiếng xì xào bàn tán. "Phế vật nhà ai nhét vào đây vậy? Không thấy mất mặt sao." "Chắc của nhà họ Triệu, tôi thấy cậu ta bước xuống từ phi thuyền của nhà họ Triệu mà." "Chậc, đúng là lãng phí tài nguyên." Tôi im lặng lắng nghe, rũ mắt bước về phía góc khuất. Thật ghét đi học. "Á đù! Tân sinh viên năm nay có tình huống gì vậy trời!" Cách đó không xa ở phía đối diện đột nhiên cũng vang lên tiếng kinh hô. "Omega có tinh thần lực cấp 3S kìa!" "Chẳng lẽ lại sắp xuất hiện thêm một vị tướng quân Omega nữa!" "Thể chất mới chỉ có cấp S thôi, kiểu người sở hữu cả hai thông số cấp 3S như tướng quân thì mấy thế kỷ mới ra được một người cơ," "Thế thì cũng siêu giỏi rồi." Bài kiểm tra kết thúc, có tên của ba người đã được truyền đi khắp toàn trường. Hai kẻ thiên tài, Tống Di của khoa Chiến đấu, Tử Lai của khoa Chỉ huy. Và một kẻ phế vật là tôi. Ký túc xá mỗi phòng hai người, ngoại trừ Omega, những người khác đều được phân phòng dựa theo bảng xếp hạng tổng hợp lúc nhập học. Tôi được xếp chung phòng với một Beta. "Chào cậu, tôi là Khương Ngọc Sơn, khoa Thiết kế Cơ giáp. Rất vui được làm quen với cậu." Giọng của Khương Ngọc Sơn hệt như con người cậu ấy, ôn nhu như ngọc. "Tôi là Tống Tụng, khoa Chiến đấu, tôi cũng rất vui được làm quen với cậu." Người đối diện khẽ sững lại, chắc hẳn cậu ấy không thể ngờ được cái đứa phế vật cấp F nổi danh khắp trường như tôi lại thuộc khoa Chiến đấu. Cậu ấy mỉm cười nhẹ nhàng: "Thật trùng hợp, em trai tôi cũng ở khoa Chiến đấu." "Cốc cốc cốc." Một tràng tiếng gõ cửa có tiết tấu vang lên. Khương Ngọc Sơn mở cửa, sững sờ đứng chôn chân tại chỗ. Là Tống Di. "Tam …Tam điện hạ, ngài có việc gì sao?"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!