Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

"Để nó lại đây." "Tuân lệnh." Bóng đen cách đó không xa bắt đầu di chuyển, mỗi lúc một gần hơn. Hắn ta ngồi xổm xuống, bóp chặt lấy cằm tôi. Đuôi mắt hắn hằn một vết sẹo dài ngoằng, phủ thêm vài phần sắc bén ác liệt lên khuôn mặt vốn có nét thanh tú và mềm mại. Bàn tay thon dài lạnh ngắt và trơn tuột, hệt như một con rắn độc. "Tên ngụy quân tử Sầm Khuynh đối xử với mày tốt lắm sao?" Tôi nhắm chặt mắt, nhất quyết không hé răng nửa lời. "Mở mồm ra." Hắn ta đột ngột siết chặt tay, tôi có cảm giác xương hàm của mình sắp vỡ vụn thành từng mảnh. "Cần... mày lo chắc." "Chát!" Một dòng máu tươi rỉ ra từ khóe miệng, trước mắt tôi là từng trận hoa mắt chóng mặt. Bên má trái sưng vù lên nóng rát. "Mày bao nhiêu tuổi rồi?" Da đầu bị giật ngược ra sau truyền đến cảm giác đau nhói, cổ cũng bị bóp nghẹt. "Tao không có rảnh rỗi mà chơi trò giằng co với mày đâu, ngoan ngoãn nghe lời đi, mày còn bớt chịu khổ được phần nào đấy." "Mười, mười chín. Khục, ưm..." Hắn ta buông tay, tôi bụm miệng ho sặc sụa từng cơn. "Mười chín... Mười chín... hahaha..." Hắn lẩm bẩm lặp đi lặp lại vài tiếng, khuôn mặt đầm đìa nước mắt, đột nhiên ngửa đầu lên phá ra cười sằng sặc một cách thần kinh. "Nếu em trai tao... cũng mười chín tuổi, thì nó trạc tuổi với mày đấy. Mày nghĩ Sầm Khuynh là một người tốt sao?" Chẳng lẽ mày là người tốt chắc? Tôi đau đớn muốn chết đi được, chỉ hận không thể chửi rủa vào mặt hắn. Nhưng tôi không có gan, và cũng chẳng còn chút sức lực nào nữa. Cũng may hình như hắn cũng chẳng cần tôi phải đáp lại, cứ tự mình lảm nhảm độc thoại liên hồi: "Đại anh hùng, Đấng cứu thế cơ đấy, vậy mà em trai tao năm đó mới chưa đầy bảy tuổi. Nó còn nhỏ bé đến vậy, lại rất thích ăn kẹo, lại sợ đau đớn, bản tính cũng nhút nhát. Nó thậm chí còn chẳng hiểu tinh đạo là thứ quái quỷ gì nữa cơ..." Ánh mắt âm u lạnh lẽo như rắn độc của hắn rơi phịch xuống người tôi, hệt như muốn lóc từng thớ thịt trên cơ thể tôi ra. "Sầm Khuynh đã giết chết em trai tao, nợ máu phải trả bằng máu, tao thực sự mong ngóng xem cái vẻ mặt của hắn ta sẽ thế nào khi buộc phải tự tay tiễn mày xuống suối vàng?" Nét mặt hắn vặn vẹo trong chốc lát, nhếch môi vẽ nên một nụ cười đầy tà ác. "Cái cảm giác mất đi người quan trọng nhất... phải để chính bản thân hắn nếm trải thì mới thấu hiểu được." Vụ án bắt cóc tại lễ hội pháo hoa trên tinh cầu Hoàn đã lan truyền khắp tinh tế với tốc độ chóng mặt. Thủ phạm đứng đằng sau không ai khác chính là tổ chức tinh đạo lớn nhất - Thiên Chi. Bọn chúng đã bắt giữ hơn ba triệu người dân bản địa và du khách trên tinh cầu Hoàn, giam cầm tất cả tại đài quan sát pháo hoa. "Hãy bảo Sầm Khuynh vác mặt tới đây, thủ lĩnh của chúng tao muốn đích thân đàm phán với Tướng quân của các người." Con tin quá đông, sĩ quan đóng quân tại tinh cầu Hoàn hoàn toàn không dám hành động thiếu suy nghĩ, mồ hôi lạnh toát ướt đẫm cả người. Những tiếng ồn ào náo động bên ngoài chẳng thể lọt vào được đến đây. Tôi đã bị nhốt trong căn phòng nhỏ bé này, ròng rã ba ngày trời. Hai tay bị trói quặt ra sau lưng, ngay cả lớp sàn nhà lạnh lẽo cũng bị tôi truyền cho ấm lên. Tinh cầu Hoàn vốn là vùng ngoại biên, từ tinh cầu chính đến đây, dẫu đi bằng phi thuyền tốc độ cao cũng phải mất đến nửa tháng, dùng công nghệ bước nhảy không gian tân tiến nhất cũng ngốn mất năm ngày. Tôi đã từng nghĩ cách tự cứu mình. Nhưng vừa ló mặt ra khỏi cửa đã bị tóm lại, còn suýt chút nữa bị cái tên thần kinh kia bóp nát chân. Sớm biết thế thà chẳng bỏ trốn làm gì. Có điều Cách bày trí bên ngoài căn phòng khiến tôi có chút bận tâm. Có vẻ rất quen thuộc. Nhưng đây là sào huyệt của bọn tinh đạo, tôi tuyệt đối không thể nào đã từng bước chân lên chiếc chiến hạm này được. Chắc tôi bị đánh đến ngu người luôn rồi. "Haiz, chẳng biết Tiết Cửu Trà giờ ra sao rồi..." Tôi thở dài thườn thượt một hơi, mí mắt nặng trĩu, dứt khoát nhắm nghiền hai mắt lại. Đau quá đi mất. Đau thực sự. Không sao ngủ được. Chân tôi đau quá. Tên của tên thủ lĩnh tinh đạo kia là Tạ Thiên Chi. Hắn ta quả thực có bệnh. Tôi khó khăn lắm mới thiu thiu chợp mắt được một lúc, vậy mà giữa đêm hôm khuya khoắt hắn lại lên cơn điên tự hành hạ bản thân ngay bên cạnh. Tin tức tố mùi trà ô long vô lý bay tạt sang. Tỉnh táo cả tinh thần, sảng khoái cả đầu óc. Phiền chết đi được. "Mày nói xem, hắn ta liệu có chọn mày không?" Con ngươi đen ngòm của Tạ Thiên Chi cứng nhắc đảo vòng về phía tôi, dòng máu tươi trên tay hắn nhỏ tong tỏng lên mặt tôi. Tôi quay ngoắt đầu sang một bên, vẻ mặt đầy ghét bỏ né tránh. "Sầm Khuynh quả thực đã kiếm được một con thỏ trắng nhỏ bé." Tạ Thiên Chi phá ra cười đầy khoa trương, dùng chính máu của mình từng vệt từng vệt quệt loạn lên mặt tôi. "Thỏ con, mày có biết M61 không?" Tôi im bặt không thốt lên tiếng nào. "Một món đồ chơi nhỏ nhắn vô cùng thú vị." Đồ chơi nhỏ nhắn á... Thứ đồ chơi có thể làm nổ tung người ta sao?

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!