Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 9

Tử Lai liền sán lại gần để che chắn. Tống Di liếc cậu ta một cái, không nói lời nào. "Chậc chậc chậc." Tiết Cửu Trà đứng bên cạnh vừa lắc lư cái đầu vừa liên tục cảm thán. Thấy tôi nhìn sang. Cậu ta lén lút giơ ngón tay cái lên với tôi, trong đầu chẳng biết lại đang nghĩ ra cái trò gì nữa. "Sắp ra khỏi sa mạc rồi, Bé Nho cố chịu đựng thêm một lát nữa nhé." "Bảo bối à, tôi cõng cậu nhé. À không được, như thế sẽ làm bảo bối bị nắng chiếu vào mất, hay là cậu cõng tôi nhé? Tôi đảm bảo sẽ che chắn cho bảo bối kín mít luôn." Địa điểm thi đấu nằm ở Rừng Tứ Quý, tất cả các đội đều được thả xuống những vị trí ngẫu nhiên. Đội bốn người chúng tôi xui xẻo đến cùng cực, bị ném thẳng vào ngay giữa sa mạc. Ba ngày trôi qua, chẳng đụng độ lấy một mống người nào. Tôi liếc nhìn bảng xếp hạng thời gian thực, quả nhiên không ngoài dự đoán. Đội 0886 đang đội sổ ở vị trí bét bảng. "Đừng sốt ruột, cuộc đọ sức thực sự nằm ở mấy ngày cuối cùng cơ, hãy tin anh." Không phải tôi sốt ruột, mà là có chút hối hận. Không có tôi, bọn họ sẽ nhẹ gánh đi rất nhiều. "Tôi nghỉ ngơi đủ rồi, chúng ta mau đi thôi." Đâu thể cứ mãi làm cục tạ cản chân người ta được. "Bắt lấy nó!" "Đỏ vãi, tự dưng tóm được một đứa đi lạc." Tôi chạy bán sống bán chết cắm đầu lao về phía trước, luồn lách qua từng tán cây trong rừng. Mấy lớp huấn luyện thể lực ở trường coi vậy mà cũng có tác dụng phết, tôi chạy nhanh hơn trước kia nhiều. Tiếng bước chân rầm rập phía sau lưng mỗi lúc một gần, thể lực cạn kiệt, tôi dần dần chạy chậm lại. …… "0886: +5." "0886: +3." "Thứ hạng hiện tại: 54." "Tống Tụng, cậu được lắm, vậy mà cũng nghĩ ra cái trò này." Tôi thở hồng hộc, tựa người vào lồng ngực Tống Di. Ánh mắt lại tỏa sáng lấp lánh như đã lâu lắm rồi chưa từng vậy. Không kìm được ngẩng đầu lên cười toe toét với Tống Di. Sau khi thoát khỏi sa mạc, tiến độ của đội chúng tôi vẫn cực kỳ đáng lo ngại. Tống Di và Tử Lai đã quá nổi danh bên ngoài, không ít người vừa nhìn thấy bóng dáng họ là lập tức né xa từ sớm. Chủ động đi tìm rắc rối quá, chẳng bõ bèn gì. Tiết Cửu Trà ngồi khoanh chân trên mặt đất, chống cằm cười tít mắt: "Cái cảm giác điểm tích lũy tự dâng tới tận cửa đúng là sướng rêm người." Cậu ta và tôi đi làm mồi nhử dụ địch, Tử Lai và Tống Di nhân cơ hội ra tay hành động, dọc đường đi chúng tôi đã gặt hái được kha khá điểm số. Hồi trước ở tinh cầu rác rưởi cũng y chang như vậy. Tôi ở ngoài sáng, Tống Di ở trong tối. Ban đầu Tống Di hoàn toàn không đồng ý, anh không thích tôi dấn thân vào nguy hiểm, nhưng tôi lại thích. Tôi thích cái cảm giác này. Hiên ngang đối mặt với khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc. Tống Di cẩn thận lau sạch sẽ một phiến đá: "Ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi." "Bảo bối ngồi lên đùi tôi mà nghỉ này. Chỗ này của tôi độ cứng mềm vừa phải, xúc cảm cũng tuyệt vời lắm đó. Để tôi bóp chân cho cậu nha." Tôi né tránh ma trảo của Tử Lai, dứt khoát chọn ngồi lên phiến đá. Chỉ cần lọt vào top năm mươi là sẽ được miễn thi. Chỉ còn cách bốn hạng nữa thôi. Vui ghê. Yahoo! Sáng sớm tinh mơ, sắc mặt Tiết Cửu Trà đã ủ rũ rười rượi, ngay cả đám tóc xoăn màu trà trên đầu cũng xẹp lép không buồn vểnh lên. "Sao thế?" Tôi thuận miệng hỏi. "Tôi có linh cảm hơi bất tường. Lần trước tôi có cái cảm giác này là lúc tôi trốn xem truyện người lớn thì bị chú nhỏ bắt quả tang." "Truyện người lớn á?" "Ây da, cái này là một thể loại tiểu thuyết mang tính đột phá ấy mà, cậu không hiểu đâu, xôi thịt ngon lắm." "Ồ." "Không nói nữa, chúng ta xuất phát thôi. Hôm nay chắc chắn sẽ lọt vào top 50, tấm vé miễn thi cuối kỳ xem như nắm chắc trong tay rồi hahaha." Dự cảm của Tiết Cửu Trà đã trở thành sự thật. Chúng tôi chạm trán một tiểu đội của Liên bang, bọn chúng đúng là loại hạ lưu vô sỉ đến tột cùng. Dám lấy Omega đang trong kỳ phát tình ra làm lá chắn. Cũng may Tử Lai vốn là một Omega nên hoàn toàn không bị ảnh hưởng, ra tay giải quyết gọn gàng xử lí bọn chúng. "0886: +3." "0886: +1." …… Thế nhưng tin tức tố của Omega trong kỳ phát tình vẫn lan tỏa ra không khí gần chúng tôi. Thần thái Tống Di vẫn tự nhiên như không. Tiết Cửu Trà thì hai má đỏ lựng, sợ bản thân không kiểm soát được mà mất mặt, cậu ta bèn vớ lấy một phiến lá cây to quấn quanh eo, ôm hạ bộ chuồn xuống sông ngâm nước rồi. Tôi còn phế hơn cả cậu ta, trực tiếp nhũn người xụi lơ trong vòng tay Tống Di. Kỳ nhạy cảm và kỳ phát tình ập đến cùng một lúc. Mọi thứ xoay tròn như vũ bão. Cơn thủy triều dục vọng nóng rực muốn bức tôi phát điên. Tôi sợ quá. "Anh, anh ơi, em sắp tan chảy ra mất rồi." Tôi túm chặt lấy ống tay áo Tống Di, hơi thở nóng ran. "Giúp em với……" Các đầu ngón tay Tống Di run lẩy bẩy, đứng cứng đờ tại chỗ. "Mau lật người bảo bối lại đi." Ánh mắt Tử Lai tối sầm lại, hiếm khi thấy cậu ta nghiêm túc đến vậy, "Tống Di! Nhanh lên, đừng đứng thẫn thờ ra đó nữa."

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!