Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 7

Tiếng cười cợt nhả của bọn chúng bỗng nhiên im bặt, ánh mắt láo liên liếc về phía sau lưng tôi mấy cái, rồi ba chân bốn cẳng cúi gằm mặt xuống. "Bảo bối à." Là Tử Lai. "Đừng nhìn nhé." Cậu ta đưa tay che kín mắt tôi, lông mi tôi cọ nhẹ vào lòng bàn tay của cậu ta. Những kẻ mang tinh thần lực cao cấp có khả năng giết người trong chớp mắt mà không để lại dấu vết, ra tay cảnh cáo vài tên nhép cũng chỉ là chuyện cỏn con. Bên tai tôi văng vẳng truyền đến vài tiếng thét chói tai xin tha mạng, sau đó thì chỉ còn lại những tiếng rên r,ỉ nghèn nghẹn đau đớn tột cùng. Tử Lai túm lấy tay kéo tôi rời đi, thấy vậy tôi liền thuận tay lôi tuột luôn tên ngốc Tiết Cửu Trà đang há hốc mồm ngơ ngác đằng kia đi cùng. "Bảo bối vào chung đội với tôi đi, tôi sẽ bao cậu qua môn cuối kỳ mà không cần thi thố. Bám đuôi thêm bạn của cậu cũng được nốt. Sao hả, thấy thế nào?" Tử Lai kéo lấy bàn tay vừa tóm Tiết Cửu Trà của tôi lại, lau qua lau lại mấy cái, ra chiều định hôn lên đó. Ọe Tôi lập tức đưa ngón tay lên chặn ngay giữa mặt cậu ta. "Cậu định dở trò gì đấy? Rõ ràng ghét cay ghét đắng Alpha mà còn đụng chạm tôi làm cái quái gì? Tôi với cậu thân thiết lắm chắc?" "Sao lại không tính là thân thiết chứ? Cậu đến cả sở thích của tôi mà cũng nằm lòng rồi cơ mà! Tử Lai reo lên đầy kinh ngạc, khóe môi khẽ nở một nụ cười e thẹn: "Bảo bối đối xử với tôi tốt quá đi mất." "Tốt cái đầu nhà cậu ấy, tôi với cậu có thân thiết gì đâu!" Tử Lai ngớ người ra, im lặng mất mấy giây, cậu ta cúi gập người ghé sát vào bên tai tôi: "Thế nhưng tôi đã phát hiện ra bí mật động trời giữa cậu và Sầm Khuynh rồi đấy nhé." Cậu ta khẽ cười một tiếng, chớp chớp mắt chẳng mang ý đồ tốt đẹp gì: "Anh ta đối xử tệ với cậu lắm có đúng không? Lúc nào cũng lạnh như tảng băng, mang cái mặt như đưa đám người chết, nhồi nhét tin tức tố vào người cậu một cách hung hãn, nhìn qua là biết là cái loại chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì rồi, chỉ giỏi hành hạ bảo bối thôi. Đi theo tôi đi, những gì anh ta cho cậu được, tôi sẽ bù đắp gấp ba, tôi ngoan lắm, dưới giường mọi chuyện tôi đều phục tùng theo ý cậu nhất nhất……" Đôi môi cậu ta như có như không, phớt ngang qua dái tai tôi. Rốt cuộc trong đầu tên này đang chứa cái mớ bòng bong gì vậy trời? Sức chịu đựng đã đạt đến giới hạn, tôi huých mạnh đầu mình vào đầu cậu ta một cái rõ đau: "Tôi và anh ấy không phải kiểu quan hệ như thế." Chúng tôi đã đăng ký kết hôn luôn rồi. "Xùy" Khóe miệng Tử Lai bị tôi huých rướm cả máu, nhưng cậu ta chẳng hề tỏ ra tức giận chút nào. Còn giả bộ đáng thương, giơ vết thương trên khóe miệng ra trước mặt tôi. "Đau quá đi mất." Cậu ta nhẹ nhàng véo véo má tôi. "Cậu ra tay tàn nhẫn thật đấy, mau thổi thổi cho tôi đi." Nhìn từ xa, trông cứ như cậu ta đang chuẩn bị hôn tôi vậy. "Bé Nho!" Người vừa tới là Tống Di, anh ta sải bước nhanh tiến đến, hung hăng kéo giãn khoảng cách giữa tôi và Tử Lai ra. Mấy tháng trời không gặp, dường như cảm giác của tôi đối với anh ta lại thêm phần xa lạ. Tử Lai thấy thế thì nở nụ cười giễu cợt: "Ái chà chà, đây chẳng phải là vị Thái tử điện hạ vô cùng tôn quý của chúng ta đó sao? Ngọn gió nào đã thổi ngài đến đây vậy?" Tống Di đi thẳng qua mặt cậu ta, túm lấy tay tôi định lôi đi xềnh xệch. Tử Lai dang tay chặn đường Tống Di: "Tôi vẫn còn đứng sờ sờ ở đây nhé, cấm đụng vào bảo bối nhà tôi." Tống Di khựng bước, nét mặt trở nên lạnh buốt, đôi mắt cuồn cuộn dâng lên một trận bão táp: "Bảo bối nhà cậu sao?" Tử Lai nhướn mày thách thức: "Đúng vậy đó, bảo bối đã nhận lời chung đội tham gia thi đấu với tôi rồi, cậu cũng nên biết điều một chút đi, đừng có mặt dày quấy rầy chúng tôi nữa." Tôi đã nhận lời hồi nào đâu chứ…… "Chung đội với cậu á? Cậu thì tính là cái thá gì chứ?" "Là một thứ tuyệt đỉnh đấy nhé. Rất dễ xài lại còn vô cùng hữu dụng, đúng không hả bảo bối?" "Ngậm cái miệng vào." "Ghế Hoàng đế còn chưa kịp ngồi lên mà đã muốn ra mặt sai khiến người khác rồi à? Ở chỗ của tôi chưa đến lượt cậu được phép tác oai tác quái đâu!" "Đồ vô liêm sỉ!" …… Đây là lần đầu tiên tôi chứng kiến cảnh Tống Di cãi nhau tay đôi với người khác, cảm thấy có chút mới mẻ và lạ lẫm. "Bé Nho, vào đội của anh này, anh lợi hại hơn hẳn cậu ta." Tử Lai ngay lập tức thu hồi lại nụ cười cợt nhả: "Tống Di, cậu ném hết mặt mũi đi đâu rồi hả?" Cậu ta lại sán xát vào tôi: "Bảo bối à, chúng ta đã giao kèo xong xuôi hết rồi, cậu không thể nào phũ phàng vứt bỏ tôi bơ vơ được đâu đấy." Tôi mạnh tay hất văng cả hai bọn họ ra: "Hai người các người có liếc mắt đưa tình với nhau thì đừng có lôi kéo tôi vào chung." Tôi có điên mới làm NPC công cụ hỗ trợ cho hai người mấy người tán tỉnh nhau.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!