Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 8

"Bé Nho!" Mặt mày Tống Di tối sầm lại đen như đít nồi, gân xanh trên trán giật liên hồi. "Đừng nói xằng nói bậy." "Tôi nói xằng bậy chỗ nào, hai người các người chẳng phải đã sắp xếp chuẩn bị đính hôn với nhau rồi sao?" Hai hàng lông mày dài của Tử Lai nhíu chặt vào nhau, môi mím lại thành một đường thẳng tắp, trưng ra vẻ mặt ghét bỏ như vừa nuốt phải ruồi chét: "Bảo bối à, rốt cuộc cậu nghe được cái tin đồn rác rưởi ấy, từ mồm của thằng khốn khiếp nào vậy hả?" Là tin đồn nhảm sao? Tôi không nhịn nổi, đành lén lút liếc mắt nhìn "thằng khốn khiếp" đang đứng xem kịch nãy giờ ở bên cạnh. Tiết Cửu Trà giật mình rụt vai lại, lén lút giấu nhúm hạt dưa đang cắn dở trong tay đi, cười khan hì hì chống chế: "À thì, haha, haha, tôi chợt nhớ ra có chút việc gấp xin phép chuồn trước đây hai người cứ tự nhiên nhé không cần bận tâm đến tôi đâu bái bai nha." Một bóng đen vụt qua chớp nhoáng trước mắt tôi, giọng nói của Tiết Cửu Trà văng vẳng như vọng lại từ xa xăm: "Người anh em bảo trọng nhé" Giờ ra chơi. "Anh Tống, phụ hoàng, nhìn không ra nha, hóa ra ngài mới là ông trùm ngầu nhất, đùa giỡn cả Thái tử lẫn người thừa kế của gia tộc Roland trong lòng bàn tay." Tôi đá Tiết Cửu Trà một cước. "Đừng giận mà, tôi đang khen cậu đấy chứ. Cậu cố gắng thêm chút nữa, hốt luôn Tướng quân đi. Như vậy thì cả Hoàng gia lẫn Nghị viện đều bị cậu thu phục hết, chậc chậc chậc... Tiểu thuyết sủng tận trời vạn người mê cũng không dám viết thế này đâu. À mà thôi, hình như cũng có cuốn viết như vậy rồi, cơ mà nhân vật chính cuối cùng lại..." "Cậu đừng nói nữa." Tôi rầu rĩ lên tiếng, vùi mặt vào cánh tay. Video Tống Di và Tử Lai cãi nhau không biết bị ai quay lại rồi tung lên Tinh Võng, mặc dù đã bị xóa trong vòng một nốt nhạc, nhưng vẫn có không ít người nhìn thấy. Sau khi bị xóa, nó lại càng bị lan truyền mạnh mẽ hơn, và ngày càng trở nên vô lý. #Bảo bối à, tôi dễ xài lắm, dùng đồ tốt của tôi này# #Anh lợi hại hơn cậu ta, theo anh này# #Tiểu bảo bối hải vương nhẫn tâm vứt bỏ người chồng tào khang# #Cặp chồng chồng AO nhan sắc cực phẩm tình cảm plastic trở mặt thành thù, vì một tiểu Alpha trà xanh ngọt ngào mà lao vào đánh nhau, đòi ly hôn tại trận# #Các anh ơi, xin đừng vì em mà đánh nhau nữa hư hư# …… Trong những lời đồn thổi, sắp biến tôi thành hồ ly tinh hồng nhan họa thủy đến nơi rồi. Phiền chết đi được. May mà mặt đã được che mờ. "Đinh đinh đoong, đinh đinh đoong!" Sầm Khuynh? Tôi đi vào góc khuất, xác nhận xung quanh không có ai mới bắt máy. Sầm Khuynh từng nhấn mạnh rằng không được để lộ quan hệ giữa tôi và anh ấy ở trường, nên bình thường có chuyện gì đều là Triệu Linh liên lạc với tôi. Có chuyện gì gấp sao? Anh ấy vậy mà lại đích thân tìm tôi. "Alo?" "Tống Tụng." "Là tôi đây, sao thế?" Sầm Khuynh không nói gì. "Alo?" Tôi đợi một lát, vẫn không có âm thanh nào truyền tới. Mạng bị lag à? Không thể nào, tôi lướt mạng ở tinh cầu rác rưởi còn không lag, huống hồ là ở tinh cầu chính. "Sầm Khuynh? Sầm Khuynh Sầm Khuynh?" "Không có gì." "Tút …. tút….tút…." Sao lại cúp máy rồi? Kì lạ thật. Tôi mang theo sự quan tâm dành cho bạn đời, gọi một cuộc điện thoại cho Triệu Linh. "Xin chào, phu... tiểu thiếu gia, tôi có thể giúp gì cho ngài?" "Sầm Khuynh bị sao thế? Sao anh ấy cứ kỳ kỳ vậy, có phải đến lúc cần đánh dấu bù rồi không?" "Không có gì đâu, chỉ là hôm nay hiếm khi thấy Tướng quân chìm đắm vào mạng Internet thôi." "Được rồi." Tôi mù tịt chẳng hiểu mô tê gì, đành quay về lớp học. "Vậy rốt cuộc cậu định tổ đội với ai?" Hai mắt Tiết Cửu Trà sáng rực, chỏm tóc ngố trên đỉnh đầu dựng đứng lên, hớn hở nhìn tôi: "Thái tử điện hạ hay là Tử Lai các hạ đây?" Những ký ức đã chết bắt đầu tấn công tôi. Tôi ôm mặt, khó nhọc mở miệng: "Đi chung." "Hả? Cậu nói to lên chút coi, tôi không nghe rõ." "Đi chung." "Hả?" Tôi vừa không muốn đối mặt riêng với Tử Lai, cũng chẳng muốn đối diện riêng với Tống Di. Nhưng "miễn thi cuối kỳ" thực sự quá hấp dẫn. Tôi thèm muốn chết đi được. Ma xui quỷ khiến thế nào, lúc đó tôi lại buột miệng thốt ra: "Đừng ồn ào nữa, đi chung cả đi." Tống Di và Tử Lai đồng loạt sững sờ, sắc mặt phức tạp và kỳ quái. Nói xong là tôi hối hận ngay. Tôi chẳng cần cái miệng này nữa đâu. Ai thích lấy thì lấy đi. Nắng gắt quá, tôi sắp héo quắt lại thành nho khô rồi đây này. "Bé Nho uống ngụm nước đi." Tống Di đứng chắn trước mặt tôi, dáng người cao lớn thẳng tắp che đi ánh nắng chói chang gay gắt, tôi nốc nước ừng ực. Giải đấu giao lưu diễn ra theo thể thức sinh tồn, luật chơi rất đơn giản. Trên người mỗi tuyển thủ đều có trang bị thiết bị bảo hộ, khi phát hiện có sát thương chí mạng sẽ kích hoạt để bảo vệ và đồng thời phán định người đó bị loại. Mỗi khi tuyển thủ "giết" được một đối thủ sẽ nhận được từ 1 đến 5 điểm tích lũy, đồng thời đoạt luôn toàn bộ số điểm hiện có của người bị loại đó. Cuộc thi kéo dài trong vòng một tháng, xếp hạng sẽ được tính dựa trên điểm trung bình của cả đội. "Khục" "Uống từ từ thôi." Tống Di nhè nhẹ vỗ lưng tôi, anh vừa cúi người xuống, ánh nắng rọi từ phía sau lại hắt thẳng vào mặt tôi.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!