Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

"Tống Tụng chính là em trai của mày đấy." Tạ Thiên Chi lập tức thu hồi lại nụ cười, các đầu ngón tay bấu chặt vào lòng bàn tay, ánh mắt lạnh lẽo không cảm xúc xoáy sâu vào Tống Di: "Mày tưởng tao sẽ tin lời mày nói sao?" "Ở phần gốc đùi của em ấy có một vết bớt nhỏ xíu màu đỏ, hình dáng trông hơi giống một con bướm." "Câm mồm!" "Bản tính cũng nhút nhát, ngủ phải ôm gối, và nhất định phải nằm phía bên trong." "Câm mồm! Tao bảo mày câm mồm!" "Thích ăn kẹo, nhưng lại không bao giờ động đến kẹo dẻo, trừ khi nó có vị nho." "Câm mồm! Tao ra lệnh cho mày câm mồm! Em trai tao đã chết từ lâu lắm rồi!" "Mày còn định lừa mình dối người đến khi nào nữa hả! Những thói quen tao vừa kể mày có thấy quen thuộc không? Tống Tụng hồi nhỏ chính là như vậy đấy! Bây giờ cũng y chang như thế! Mày vẫn chưa nhận thức được bản thân vừa gây ra chuyện tày đình gì sao?! Em trai mày hoàn toàn chưa chết, khó khăn lắm em ấy mới có thể bình yên lớn lên trên tinh cầu rác rưởi..." Giọng Tống Di nghẹn ngào, cứ như đang lẩm bẩm một mình. "Khó khăn lắm... khó khăn lắm em ấy mới có được chút vui vẻ trong cuộc sống..." 【56...】 Những gì đang diễn ra bên ngoài tôi hoàn toàn mù tịt, nhưng tôi đã thấu rõ được kết cục bi thảm không thể tránh khỏi của chính mình từ lâu. "Tử Lai." "Sao thế bảo bối, cậu muốn gặp Tướng quân sao? Ngài ấy sẽ nhanh chóng..." "Trong người tôi có M61." 【53...】 Nụ cười gượng gạo xoa dịu trên gương mặt Tử Lai thoắt cái cứng đờ, đồng tử co rúm lại. Cậu ta thốt lên với giọng nói khàn đặc: "Cậu... cậu vừa nói cái gì cơ?" "M61, tôi hết cách cứu chữa rồi, cậu mau rời khỏi đây đi." "Sao có thể, sao có thể như vậy được... bảo bối à, tôi cầu xin cậu đấy, trò đùa này chẳng buồn cười chút nào đâu, M61 đã bị Đế quốc tiêu hủy triệt để từ lâu lắm rồi cơ mà." M61 là một loại bom lỏng cấy ghép vào cơ thể người, nó sẽ hòa tan và lan tỏa đến khắp mọi ngóc ngách trong cơ thể thông qua đường máu. Vô phương cứu chữa. Và ngay khoảnh khắc vừa rồi, nó đã chính thức khởi động đồng hồ đếm ngược. 【49...】 Chỉ duy nhất mình tôi có thể nghe thấy âm thanh đó. Một thiết kế mang đầy tính ác thú vị tột cùng, khiến nạn nhân trong từng giây từng phút trước khi chết còn phải gánh chịu nỗi đau đớn thống khổ gấp ngàn lần so với khoảnh khắc trút hơi thở cuối cùng. "Cậu đi ra ngoài đi, ngăn cản Sầm Khuynh lại, tránh xa tôi ra một chút." "Tôi không đi, bảo bối tôi chết cùng cậu có được không?" "Cút ra ngoài, đừng lãng phí thời gian nữa." "Tôi không đi." "Cậu nhất quyết không đi là muốn tôi phải tự bò ra ngoài sao?" 【44...】 "Cầu xin cậu đấy..." "Cút ngay cho tôi! Tôi ghét cay ghét đắng cậu, cậu không biết điều đó sao? Cậu đi ngay đi, đến lúc chết cậu cũng không cho tôi được toại nguyện hay sao? Tôi muốn ra đi một cách thanh thản nhẹ nhàng, tôi không muốn phải gánh trên lưng thêm mạng sống của bất kỳ ai khác, cậu có hiểu không hả!" Tôi không xứng đáng để cậu phải hy sinh như vậy đâu... "Tụng Tụng." Là Sầm Khuynh. …… "Em nghe thấy rồi sao?" "Vâng." 【38...】 …… "Sầm Khuynh..." "Anh đây." Tôi muốn bảo anh đừng nói mấy lời ngốc nghếch như Tử Lai, nhưng lại cảm thấy mình hơi tự mình đa tình. Có khi người ta hoàn toàn chẳng có ý định tuẫn tình gì đâu. 【36...】 Tôi không dám ngẩng đầu lên. Tôi không muốn để người khác nhìn thấy mình khóc. "Bên ngoài mọi chuyện vẫn ổn chứ?" "Bọn tinh đạo đã bị khống chế toàn bộ rồi, rất may mắn là không có người dân vô tội nào bị mất mạng." Thật tốt. "Tiết Cửu Trà thì sao?" "Tìm thấy rồi, người không sao cả." 【29...】 "Anh nói với Tống Di một tiếng giúp em, em hiểu năm xưa anh ấy vì sợ liên lụy đến em nên mới ra đi không lời từ biệt, em không hề để bụng chút nào đâu." Thực ra là có để bụng một chút xíu. "Được." 【25...】 "Chậu xương rồng trong phòng làm việc của anh là do em tưới nước nhiều quá nên mới chết đấy, không phải tại Triệu Linh đâu, em lừa anh đấy, anh gửi lời xin lỗi đến anh ta giúp em nhé." "Anh biết." "Cây nho em trồng ở nhà anh phải chăm sóc giúp em đấy nhé, nó cần được phơi nắng, đợi đất khô rồi mới được tưới nước, mà tưới lần nào là phải tưới cho đẫm lần đó, lúc cắt tỉa cành cũng không được quá..." 【17...】 "Sầm Khuynh..." Tôi ngừng lải nhải. "Em hơi sợ." Không nhịn nổi nữa rồi, tôi thèm khóc quá đi mất. Hóa ra khi có người cần mình, bản thân sẽ trở nên luyến tiếc cái chết. Sầm Khuynh ngồi xổm xuống, dịu dàng lau sạch khuôn mặt tôi, cẩn thận cài lại từng chiếc cúc áo cho tôi, rồi đặt một nụ hôn lên trán tôi, thành kính như một con chiên. Giọng nói của anh rất khẽ, như có như không. "Em còn nhớ chiếc nhẫn anh tặng em không?" "Chúng ta sẽ còn gặp lại nhau." "Đừng sợ, Tụng Tụng, anh sẽ không lừa em đâu, chúng ta nhất định sẽ còn gặp lại." 【9...】 "Không kịp nữa rồi, anh mau ra ngoài đi, mau ra ngoài đi." "Để anh ở lại thêm một lát nữa." 【8...】 "Ra ngoài đi mà, anh ra ngoài đi!" 【7...】 "Tống Tụng... Anh yêu em." Sao mà đáng ghét thế không biết. "Ra ngoài!" …… Tôi điều khiển phi thuyền từ từ bay lên không trung. 【6...】 Mấy ngày đi học đúng là không uổng công mà. 【5...】 Haiz. 【4...】 Thật sự có thể gặp lại nhau sao? Trong tâm trí tôi chợt hiện lên hình ảnh lần đầu tiên gặp gỡ Sầm Khuynh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!