Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Nước mắt của anh thi nhau tuôn rơi ngấm vào cơ thể tôi. Bị đám bông nhồi bên trong hút chặt lấy, khiến tôi như trở nên nặng trĩu hơn hẳn. "Tiểu Hoa... Tiểu Hoa..." "Anh xin lỗi... anh xin lỗi em..." Anh vừa khóc, tôi cũng nhịn không nổi nữa. Vừa hay cơ thể đã ngậm đủ nước, tôi cũng tuôn rơi nước mắt tòng tọc. Đế quốc không có án tử hình, chỉ có án tù giam. Thiên Chi tuy là tổ chức tinh đạo lớn mạnh nhất, nhưng đối tượng cướp bóc và xâm chiếm của bọn họ lại toàn nhắm vào những băng đảng tinh đạo khác, phần lớn các thành viên đều nhận những bản án khá nhẹ nhàng. Thế nhưng, với tư cách là người đứng đầu, Tạ Thiên Chi lại bị tuyên án phạt tù giam ròng rã suốt ba trăm lẻ chín năm. Tại sao lại lâu đến thế cơ chứ... Còn dài đằng đẵng hơn cả tuổi thọ trung bình của người dân khắp toàn cõi tinh tế nữa. "Anh ơi..." Chiếc lá trên đầu tôi rũ rượi, có chút sầu não rầu rĩ buồn bã: "Anh phải cải tạo cho thật tốt đấy nhé, mau chóng được mãn hạn ra ngoài nha." Vào năm Tạ Tiểu Hoa lên năm tuổi, sau khi Tạ Thiên Chi lên cơn điên cuồng dại, anh ấy đã trải qua quá trình phân hóa lần thứ hai. Anh trở thành một Alpha mang thông số 3S kép cực hiếm. Anh đã có được nguồn vốn luyến để mưu tính những tham vọng to lớn, và đủ tư cách để bắt đầu con đường trả thù của mình. Nhưng anh chẳng có lấy một tia cảm kích nào đối với việc đó. Trái lại, anh vô cùng chán ghét tột cùng. Sức mạnh cường hãn cuồn cuộn bên trong cơ thể anh luôn luôn khắc sâu, không ngừng nhắc nhở anh về những nỗi ô nhục và đau đớn thống khổ mà Tạ Tiểu Hoa và chính bản thân anh đã từng gánh chịu. Nhưng bây giờ, anh lại bắt đầu cảm thấy vô cùng may mắn và hạnh phúc dâng trào. May mắn là bản thân có thể tự mình giúp đỡ đưa linh hồn Tạ Tiểu Hoa "nhập lại vào xác". May mắn là những lỗi lầm của bản thân vẫn còn cơ hội để đền bù chuộc lại... "Anh ơi." "Bây giờ anh cao bao nhiêu mét rồi thế, sao em cứ có cảm giác anh cao hơn hồi trước nhiều quá vậy." Tôi dang rộng đôi cánh tay ôm vòng qua cổ Tạ Thiên Chi, cả thân người treo tòng teng lơ lửng trên người anh. Hồi nhỏ tôi vẫn thường hay làm như vậy. Có chút hoài niệm thật. "1 mét 87 phẩy 9." Tạ Thiên Chi sải bước chân dài, ôm theo bông hoa nhỏ bé của mình ngồi phịch xuống chiếc ghế xích đu dưới giàn nho. "Em cũng thèm muốn cao lên lắm, em muốn cao thêm..." Đang lúng liếng luồn lách để tìm một tư thế thoải mái nhất trong lòng Tạ Thiên Chi, tôi đột nhiên khựng lại. "Cơ bụng! Anh ơi, anh cũng có cơ bụng này!" "...Cũng có sao?" "À, Sầm Khuynh cũng có cơ bụng, nhưng anh ấy chẳng bao giờ cho em sờ cả, anh cho em sờ một tí đi." "Rõ ràng em cũng tập tành lâu như vậy rồi cơ mà, tại sao em lại không có lấy một múi nào chứ, haiz." Đáy mắt đong đầy sự nuông chiều vô bờ bến của Tạ Thiên Chi xẹt qua một tia ý cười tít tắp. Nỗi đau lớn nhất trên đời chẳng gì bằng tâm chết rụi. Anh từng nghĩ đến việc lấy cái chết để tạ lỗi. Nhưng đối với anh mà nói, cái chết là sự giải thoát, chỉ có tiếp tục sống mới là hình phạt đau đớn tột cùng nhất. Thực ra, đến cái tư cách để chết anh cũng không xứng đáng có được. Sau này, khi hay tin Tiểu Hoa vẫn còn có hi vọng được tái sinh sống lại, dẫu trong lòng ngập tràn hân hoan tột độ, anh cũng đã chuẩn bị sẵn tâm lý sẽ vĩnh viễn không bao giờ được thứ tha... Nhưng bông hoa bé nhỏ của anh lại ngốc nghếch quá đỗi. Ngốc nghếch mỉm cười bảo rằng anh ơi em không hề trách cứ anh một chút xíu nào đâu. Ngốc nghếch xót xa an ủi anh chắc chắn anh đã phải chịu đựng biết bao cay đắng tủi nhục, em thực sự rất nhớ anh. Ngốc nghếch khẳng định anh ơi em sẽ ở lại nhà tù cùng bầu bạn với anh, anh đừng sợ nhé. …… Cũng may Alpha cấp 3S kép vô cùng mạnh mẽ hiếm hoi. Hơn nữa, Tạ Thiên Chi vốn dĩ không thuộc loại tận cùng ác độc. Lãnh đạo Đế quốc không khỏi nảy sinh tâm tư "chiêu an". Bọn họ cho phép Tạ Thiên Chi lấy công chuộc tội. Thật trùng hợp làm sao, Tạ Thiên Chi lại nắm rõ như lòng bàn tay về những thế lực tinh đạo ngoài kia, anh đã đắc lực hỗ trợ Đế quốc tóm gọn vô số sào huyệt cắm rễ sâu của bọn tinh đạo. Bản án giam giữ ba trăm lẻ chín năm nay đã được giảm bớt đi một nửa, vài năm án phạt ít ỏi còn lại anh tiếp tục nộp đơn xin được hưởng án treo ngoài nhà tù. Giờ đây, thân phận của anh cũng được xem như một nửa người tự do. …… "Anh ơi, em buồn ngủ." "Ngoan nào, ngủ đi." Chiếc ghế xích đu đung đưa nhè nhẹ. Trái nho ẩn dưới lớp lá xanh tươi đã dần chuyển mình chín mọng. Phần đời còn lại của Thiên Chi, đã có thể trọn vẹn chở che, che chở cho Tiểu Hoa của anh ấy.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!