Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 5

"Đứng lại. Tôi gọi mà cậu bị điếc không nghe thấy hả?" Xương bả vai đột ngột truyền đến một cơn đau nhói, tôi buộc phải khựng bước lại. Đã đang phiền chết đi được. "Cậu bị làm sao thế hả?" Tử Lai ấn chặt lấy vai tôi, cúi người khẽ ngửi ngửi bên cổ tôi. "Đồ nói dối xảo trá, cậu rành rành là Omega." "Tôi không phải." "Tin tức tố Omega trên người cậu đã nồng nặc đến mức tràn cả ra ngoài rồi kìa. Đã phát tình rồi mà còn to gan lớn mật, dám nghênh ngang đi lại trên đường, có ngày cậu phóng đãng đến chết cho xem, lẽ nào không sợ..." Tôi đỏ bừng cả mặt, xoay người chỉ chực muốn bỏ đi. "Khoan đã, không đúng." Tử Lai đột ngột túm chặt lấy cổ tay tôi, giam cầm gắt gao nửa người tôi, trong cổ họng bỗng bật ra một tiếng cười trầm khẽ. "Thú vị đây, chà chà, cậu vậy mà lại bị một Omega đánh dấu tạm thời kìa.” Alpha mà lại bị Omega đánh dấu đúng là chuyện hiếm có khó tìm trên đời. Cậu đúng là một bảo bối đấy. Không hề giống mấy gã Alpha hôi hám kia..." Ánh mắt Tử Lai dần trở nên u ám và sâu thẳm, cậu ta ghé sát vào tai tôi nỉ non. "Lần trước là tôi không đúng, tôi tạ lỗi với cậu, tôi cho phép cậu tha thứ cho tôi rồi đó." Đúng là một tên thần kinh. Tôi dùng sức huých cùi chỏ một cú rõ đau vào người cậu ta. Chẳng biết đã huých trúng chỗ nào, nhưng Tử Lai đau đớn kêu rên lên một tiếng. Âm thanh nghe thật kỳ quái. Tôi thừa cơ hất văng cậu ta ra, chạy thẳng về ký túc xá. Tống Di lại không có nhà, tôi nằm ngâm mình trong bồn tắm ròng rã cả tiếng đồng hồ, mới miễn cưỡng cảm thấy mùi hoa cát cánh trên người có vẻ đã nhạt bớt đi đôi chút. Ngày mai chính thức bắt đầu đi học rồi, tôi dự định tối nay sẽ đi ngủ sớm một chút. Tốt nhất là lên lớp hẵng ngủ. Tôi vốn chẳng có nền tảng gì, giáo sư trên bục giảng cứ thao thao bất tuyệt, sinh viên bên dưới thì cắm cúi viết lấy viết để. Ngoại trừ tôi. Việc đi học hành hạ tôi đến mức sống không bằng chết. Lớp lý thuyết thì nghe như vịt nghe sấm, huấn luyện thể lực thì mãi lẹt đẹt theo không kịp. Trừ lớp thực hành lái cơ giáp là tôi còn có thể gỡ gạc đôi chút, các môn khác thì đều chễm chệ ở vị trí đội sổ. Trước khi thi, tôi có nghe đồn trò "nước đến chân mới nhảy" rất hiệu quả, thậm chí còn đặc biệt tìm hẳn một ngôi miếu để cầu bái. Chẳng có chút tác dụng nào. Sầm Khuynh nhìn vào bảng điểm thi giữa kỳ của tôi, sắc mặt tối sầm đen hơn cả đít nồi. Đã từng có lúc tôi vặn vẹo xấu hổ muốn nhờ Tống Di phụ đạo giúp mình, nhưng tôi lại chẳng tìm thấy bóng dáng anh ta đâu. Nghe ngóng một hồi mới hay tin bệ hạ đang lâm bệnh nặng, các hoàng tử đang công khai đấu đá ngầm tranh giành quyền lực. Có lẽ Tống Di đang bận rộn lắm, chẳng còn tâm trí đâu mà quản lý tôi nữa. "Tống Tụng, não của cậu bị chó tha mất rồi à? Tạch cả chín môn, giấy cảnh báo học vụ đã gửi thẳng đến tận tay tôi rồi đây này." Tôi cúi gằm mặt không dám thốt lên lời nào. Ngón tay vô thức cấu chặt vào đường chỉ may trên quần. Sầm Khuynh và tôi thật chẳng có điểm nào giống một cặp chồng chồng cả. Ngoại trừ những lúc tiến hành đánh dấu, tôi luôn có cảm giác anh ta đang nuôi dạy con trai thì đúng hơn. Tôi cứ tưởng anh sẽ lại như mọi ngày mắng tôi vài câu là xong chuyện, ai dè anh lại vớ ngay lấy cây thước kẻ tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. "Lại đây, nằm sấp xuống." Anh vỗ vỗ lên đùi mình, ngoắc tay gọi tôi. Tôi hoảng hồn quay người cắm đầu bỏ chạy. … "Sợ tôi sao? Đừng lộn xộn, tự mình vén áo lên." … "Còn khóc cái gì nữa?" … "Này, sao cậu không ngủ nữa đi." Tiết Cửu Trà chọc chọc vào lưng tôi, đôi mắt mèo mở to tròn vo. "Đừng nói là cậu định học bù đầu đấy nhé, chết mất chết mất chết mất thôi." Cậu ta đứng bét bảng từ dưới lên thứ hai, tôi thì đội sổ đúng thứ nhất. Hai đứa chúng tôi nhẵn mặt ở băng ghế chót, tôi cứ việc cắm đầu ngủ, cậu ta thì chuyên gia diễn trò u sầu ngẩn ngơ. Vô cùng ăn ý nhịp nhàng. Tiết Cửu Trà oán hờn nhìn tôi, giọng điệu ai oán: "Phụ hoàng, lẽ nào ngài lại muốn nhường lại ngôi vị bét bảng này cho nhi thần hay sao? Nhi thần thật không gánh vác nổi trọng trách này đâu, hu hu hu." Đau mông, có ngủ được đếch đâu. Tôi cựa quậy điều chỉnh lại tư thế ngồi, thuận tay đẩy văng cái đầu đang xán lại gần của Tiết Cửu Trà ra xa. "Khụ, nói chuyện chính đi." Tiết Cửu Trà ra vẻ bí ẩn. "Tin tức nóng hổi đây, Đế quốc và Liên bang sắp sửa cùng nhau tổ chức một giải đấu giao lưu, chỉ cần đăng ký tham gia là được cộng tín chỉ, nếu đạt được thành tích nhất định thì sẽ được miễn thi cuối kỳ. Sao nào, nghe có thấy rung động không hả?" "Ồ." "Cái tin tức động trời như thế, mà cậu chỉ thốt lên mỗi chữ “ ồ! Thôi á?" "Ồ ồ." Bỗng từ trên bục giảng vang lên một tiếng sư tử hống vỡ lở cả lớp học. "Hai cậu ngồi bàn cuối kia, đang to nhỏ cái gì đấy hả? Không lo mà tập trung nghe giảng đi! Ra ngoài hết cho tôi!" "Thưa thầy, chúng em xin lỗi ạ." Tôi khó nhọc chống tay đứng dậy, đi khập khiễng lê bước ra khỏi phòng học.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!