Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 17

Tạ Thiên Chi ôm chặt lấy tôi, nụ cười thê lương lại đầy bệnh hoạn, anh nói rằng từ nay về sau sẽ không còn ai dám ức hiếp tôi nữa. Tạ Thiên Chi trở nên ngày càng bận rộn. Con người anh cũng ngày càng trầm mặc. Anh nhẹ nhàng xoa đầu tôi, xoa được một lúc thì khựng lại, bàn tay cứ thế đặt trên đỉnh đầu tôi bất động. Giống như đang ngẩn ngơ suy nghĩ điều gì. Tôi cọ cọ đầu vào lòng bàn tay anh, ngửa mặt lên hỏi anh đang nghĩ gì vậy. Tạ Thiên Chi nói anh không thể quay đầu lại được nữa rồi, đôi bàn tay của anh đã vấy bẩn quá nhiều. Rửa không sạch được nữa rồi. Tôi tò mò nhìn nhìn tay anh. "Anh ơi, anh cũng lén đi nghịch bùn đúng không?" "Sao anh không rủ em đi cùng?" Tôi lại bị vài kẻ lạ mặt bắt đi. Bọn chúng nói muốn lấy mạng sống của tôi ra để đe dọa ép anh trai tôi phải giao nộp lại vị trí thủ lĩnh và toàn bộ địa bàn. Nhưng tôi đã được một người anh lớn tên là "Sầm Thiếu Tướng" cứu sống. "Sầm Thiếu Tướng" bảo tôi đừng sợ, anh hỏi tôi là ai. Tôi nói tôi tên là Tiểu Hoa. Anh hỏi nhà tôi ở đâu, có người thân nào không. Tôi trả lời tôi không có nhà, nhưng tôi có một người anh trai, anh trai tôi tên là Tạ Thiên Chi. "Em muốn tìm anh trai, Tiểu Hoa muốn tìm anh trai cơ." Tôi vẫn còn rất sợ hãi, nằm gọn trong vòng tay của "Sầm Thiếu Tướng" mà thút thít khóc. "Sầm Thiếu Tướng" im lặng một hồi rất lâu. Anh không đoái hoài gì đến tôi nữa, giao thẳng tôi cho một người khác. Người đó lại tiếp tục tra hỏi tôi vô số những câu hỏi lộn xộn rồi lại giao tôi cho một người khác nữa. Người khác nữa lại giao tôi cho một người khác nữa. Chẳng biết đã phải qua tay bao nhiêu người. Cuối cùng, tôi được đưa đến một nơi gọi là Viện phúc lợi. Ông viện trưởng của Viện phúc lợi có khuôn mặt hiền từ phúc hậu, ông cười tít mắt bảo đảm với người đã đưa tôi tới đây rằng sẽ chăm sóc cho tôi thật chu đáo. Nhưng thực ra ông ta rất ghét tôi. Ông ta đá vào bụng tôi đau điếng. Đau đến mức thở không nổi. Các bạn nhỏ khác đều được phát kẹo ăn. Tôi thì không có. Tôi đến một bữa cơm no cũng chẳng có. Bọn họ cũng không ai chịu chơi đùa cùng tôi. Còn gọi tôi là "Cái đồ ranh con tinh đạo". Bọn họ bảo, cô cháu gái nhỏ của viện trưởng đã bị bọn tinh đạo giết hại. Nên tôi là người xấu. Kẻ xấu xa có chết đi cũng là đáng đời. Ông viện trưởng phải đi rất xa để vứt rác. Ông ta mang theo cả tôi đi cùng. Ông ta thẳng tay ném tôi vào một đống rác tưởi. Tôi rơi từ trên cao xuống cùng với đám rác rưởi. Đầu va đập mạnh. Rồi ngất lịm đi. Tôi đói lả người, đành bới móc tìm đồ ăn trong đống rác. Tôi chẳng biết mình là ai, cũng chẳng hay biết nơi này là chốn nào. Không khí bốc mùi hôi thối nồng nặc, trong cổ họng lúc nào cũng như bị nghẹn bởi một lớp cát bụi dày đặc. Phóng tầm mắt ra xa, trước mắt chỉ toàn rác và rác. Rác và rác…. Nhưng có một ngày, tôi gặp may mắn vô cùng. Tôi tìm thấy một hộp sô cô la đã hết hạn sử dụng. Hộp sô cô la đã bị lũ trẻ khác giật mất. Haiz. Tôi đói lả đi mất rồi. Tôi chẳng còn nhấc nổi bước chân đi tiếp nữa. Trời không tuyệt đường sống của con người, tôi sờ thấy một viên kẹo cứng. Chủ nhân của viên kẹo cứng đó tên là Tống Di. Anh ấy là một người rất tốt. Anh ấy tìm đồ ăn cho tôi. Đặt cho tôi một cái tên thật hay. Anh bảo tôi gọi anh là anh trai, còn nói rằng anh vĩnh viễn sẽ không bao giờ vứt bỏ tôi, sẽ đồng hành cùng tôi lớn lên. Tôi vui sướng biết bao. Tôi có anh trai rồi. Cuối cùng tôi đã có anh trai rồi. Ngoại truyện 2: Quay Đầu Là Bờ "Bản tin mới nhất: ... Vụ bắt cóc lần này tổng cộng có một người tử vong và chín trăm bảy mươi lăm người bị thương... Tập đoàn tinh đạo Thiên Chi đã bị tóm gọn toàn bộ sào huyệt, tổng cộng bắt giữ sáu ngàn bốn trăm tám mươi... Kênh Tinh Thần sẽ tiếp tục cập nhật tin tức đến quý vị." Bên tai truyền đến những âm thanh mơ hồ loãng nhạt. "Ưm..." Ồn ào quá. "Sầm Khuynh... tắt đi... em muốn" Hửm? Khoan đã. Cơn buồn ngủ tan biến trong chớp mắt, tôi choàng mở bừng đôi mắt. Lăn lăn lăn Lăn lăn lăn Hì hục mất nửa ngày trời, cuối cùng tôi cũng lăn được ra khỏi gầm giường tối tăm. Vừa mới ló đầu ra. Một đôi bàn tay với những khớp xương rõ ràng đã nhặt bổng tôi lên, nhẹ nhàng phủi đi lớp bụi hoàn toàn không hề tồn tại trên người tôi. Rồi đặt ngay ngắn lên đầu giường. Đây là đang nằm mơ sao? Tôi ngơ ngác nhìn ngó xuống dưới, trên giường, có một người giống y như đúc với tôi, thần thái vô cùng an tường, đang nằm ngay ngắn ở chính giữa chiếc giường. ! Tôi hoàn toàn bừng tỉnh, vội vã liếc nhìn lại diện mạo hiện tại của chính bản thân mình. Trên đỉnh đầu nhú ra một chiếc lá xanh trông giống hệt như một mái tóc mái xéo. Thân hình tròn ung ủng. Là một hình cầu. Một quả nho tròn xoe chính là con gấu bông hình tròn màu tím mà tôi thích ôm nhất khi đi ngủ. Những lúc nằm ngủ cùng Sầm Khuynh, anh ôm tôi, còn tôi thì ôm nó. Lăn lăn lăn Tôi không tài nào kiểm soát được cơ thể, lại lăn lộn từ trên đầu giường rơi tõm xuống dưới.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!