Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

rửa tay, cuối cùng tôi vẫn không nhịn được mà bật khóc thành tiếng. Từ sau khi phân hóa lúc trưởng thành, tôi vẫn luôn biết kỳ nhạy cảm của mình không hề bình thường. Nhưng tôi chẳng hề để tâm đến nó. Ai ngờ tối qua lại ngã một cú đau điếng... Nhân dịp vừa khai giảng vẫn chưa có tiết, tôi bèn chạy ngay đến phòng y tế của trường. "Nói chung, Alpha trưởng thành chưa có Omega thì kỳ nhạy cảm thường ba tháng mới đến một lần, cố nhịn một chút là qua. Ai sức chịu đựng kém hơn thì tiêm một liều thuốc ức chế là xong. Alpha đã có Omega thì kỳ nhạy cảm lại diễn ra nặng nề hơn, nhưng nếu được Omega xoa dịu thì cũng chẳng có vấn đề gì to tát. Thế nhưng" Bác sĩ đẩy gọng kính, nụ cười có phần quỷ dị, đáy mắt lóe lên tia phấn khích. Thông thường, kỳ phát tình của Alpha chỉ xuất hiện khi bị dẫn dụ bởi tin tức tố của Omega. Nhưng kỳ nhạy cảm và kỳ phát tình của cậu lại can thiệp lẫn nhau, khiến hiệu quả của thuốc ức chế bị suy giảm, kỳ phát tình cũng có xác suất xuất hiện kèm theo kỳ nhạy cảm... Lời khuyên của tôi là, trong kỳ nhạy cảm, cậu nên để Omega của mình tiến hành xoa dịu và rũ bỏ áp lực tinh thần lực cho cậu." "Sao bác sĩ biết tôi đã có Omega?" Vốn dĩ tôi đang rầu rĩ , khi nghe thấy câu này liền lập tức vực dậy tinh thần. Sầm Khuynh chưa từng công khai thân phận của tôi, mối quan hệ giữa chúng tôi cũng chẳng mấy ai hay biết. Viện nghiên cứu ép buộc Sầm Khuynh "gả" cho tôi, chúng tôi cũng chỉ mới thực hiện đánh dấu tạm thời một hai lần. Đơn thuần chỉ là cắn nhau vài cái mà thôi. Theo lý mà nói, việc đánh dấu tạm thời sẽ không lưu lại dấu vết trên cơ thể của Alpha chứ. "Báo cáo kiểm tra cho thấy, bên trong cơ thể cậu đang có một lượng nhỏ tin tức tố của Omega." …… Tôi cầm theo đống thuốc điều trị mà bác sĩ vừa kê, rồi quay về phòng ký túc xá. Tống Di không có mặt ở đó. Vừa hay, tôi cũng chẳng muốn nhìn mặt anh ta thêm chút nào nữa! Tôi hung hăng đấm một phát làm xẹp lép cái chăn được gấp vuông vức như miếng đậu phụ của Tống Di. Rồi đặt mông ngồi phịch lên đó. Ngẩn ngơ một lát đã vậy. Xa cách hai năm, dường như mọi thứ đều đã đổi thay... "Tất cả sinh viên xin chú ý, tất cả sinh viên xin chú ý, vui lòng lập tức di chuyển đến hội trường, buổi lễ khai giảng sẽ chính thức bắt đầu sau hai mươi phút nữa." Có điểm danh không nhỉ? Nếu không điểm danh thì tôi chả đi đâu. Cuối cùng tôi vẫn vác mặt đi. Triệu Linh nhắn tin thông báo rằng, Tướng quân muốn "nhân tiện" gặp tôi một lát, sau khi buổi lễ kết thúc. Không còn nghi ngờ gì nữa, sự xuất hiện của Sầm Khuynh đã đẩy không khí của buổi lễ khai giảng lên đến đỉnh điểm. Vị Thượng tướng năm sao sở hữu thông số 3S kép, người đã từng đánh lùi vô số cuộc tấn công của bọn tinh đạo và phe Liên bang. Anh là thanh gươm sắc bén của Đế quốc, là người bảo hộ vô cùng xứng đáng của Đế quốc. "Tiểu thiếu gia, mời đi lối này." Sầm Khuynh là cựu sinh viên danh dự, trong trường có hẳn một khu nhà ở dành riêng cho anh. Đó là một căn biệt thự xây độc lập. Sầm Khuynh nhìn tôi, cất giọng lạnh tanh không chút biểu cảm: "Lại đây." Triệu Linh không theo vào, hắn đứng ở ngoài và tiện tay đóng cửa lại giúp chúng tôi. Trong lòng tôi bỗng dâng lên một dự cảm chẳng lành, đành miễn cưỡng lết từng bước tới. "Ngồi xuống." Tôi vẫn đứng trơ ra đó không nhúc nhích. Sầm Khuynh mất kiên nhẫn vươn tay kéo mạnh một cái, tôi liền ngã ngồi lên đùi anh. Rất cứng. Ồ, là đùi. Vì sợ ngã, hai tay tôi theo bản năng vòng qua ôm lấy cổ anh. "Ưm." Tôi giật thót mình, vội vàng muốn đứng dậy, ai ngờ Sầm Khuynh lại ôm chặt lấy eo tôi. Sống mũi cao thẳng của anh nhẹ nhàng cọ cọ lên vùng gáy của tôi. "Anh, anh mau buông tôi ra." "Mùi gỗ đàn hương." Cơ thể tôi trong nháy mắt trở nên cứng đờ. "Xem ra cậu và vị Tam điện hạ kia sống chung hòa hợp phết nhỉ." Sầm Khuynh bóp chặt lấy cằm tôi, đôi mắt nhìn tôi chằm chằm, khóe miệng nở một nụ cười lạnh lẽo: "Dấu ấn của lần đánh dấu tạm thời trước mờ rồi. Ngoan nào, để tôi cắn bù lại." Anh dùng sức ấn ghì đầu tôi cúi xuống. "Há miệng ra." Răng của tôi chạm vào vùng da sau gáy mềm mại và nhợt nhạt của anh. …… Rời khỏi biệt thự của Sầm Khuynh, đầu óc tôi vẫn còn chút mơ hồ. Đánh dấu tạm thời đúng là một việc cực kỳ diệu kỳ. Tin tức tố quấn quýt lấy nhau từng chút một… Giao hòa… Đến cả những dây thần kinh ngoại biên cũng phải khẽ khàng run rẩy. Sầm Khuynh sau đó cũng đã cắn tôi, bây giờ trên người tôi toàn là mùi hương của anh. Một mùi hương bá đạo đến mức chẳng thể phai đi được. Chẳng bù cho tôi, dù có thả ra bao nhiêu tin tức tố đi chăng nữa thì chỉ một lát sau là bay biến sạch chẳng còn ngửi thấy gì. Tôi cũng chỉ mới biết được chuyện này gần đây, những Alpha có tin tức tố bay mùi nhanh thường sẽ bị các Omega chê bai trên giường! Cũng may là Sầm Khuynh không thích tôi. Nên chúng tôi vẫn chưa tiến tới bước đó. "Cậu đứng lại đó cho tôi." Phía sau truyền đến một giọng nói có chút quen tai, nhưng tôi chẳng mảy may để tâm.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!