Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 10

Thấy Tử Lai lấy thuốc ức chế ra, Tống Di sực tỉnh, để tôi dựa hẳn lên vai anh. Vén mớ tóc lên, để lộ ra vùng gáy ướt đẫm mồ hôi của tôi. Một mũi tiêm giáng xuống, nhưng hiệu quả chỉ như muối bỏ bể. Đầu óc tôi mờ mịt hỗn độn, lời nói của vị bác sĩ ở bệnh xá trường chợt vụt qua trong tâm trí. "Kỳ nhạy cảm và kỳ phát tình của cậu... can thiệp lẫn nhau... dẫn đến hiệu quả của thuốc ức chế bị suy yếu..." "Hãy để Omega của cậu tiến hành xoa dịu cho cậu..." …… "Sầm Khuynh!" Tôi bấu chặt lưng Tống Di, đột nhiên gào khóc gọi tên loạn xạ, không ngừng cọ nguậy bất an trên người anh. "Sầm Khuynh, em muốn Sầm Khuynh. Anh ơi, em muốn Sầm Khuynh." "Bé Nho!" "Tấm vé miễn thi của em bay màu mất rồi hu hu hu... Anh ơi... Em nóng quá, em không muốn mặc đồ nữa đâu. Anh ơi, Bé Nho muốn Sầm Khuynh..." …… Sầm Khuynh làm cách nào mà tới được đây, tôi hoàn toàn không hay biết. Tôi chỉ biết mình đã chuyển từ vòng tay này sang một vòng tay khác. Một vòng tay mang theo hương thơm của loài hoa cát cánh. Sầm Khuynh ôm tôi rất vững chãi, ánh mắt tôi rã rời tiêu cự, nhìn không rõ gương mặt anh. Cảm giác này có chút quen thuộc... Tâm trí tôi trôi dạt miên man, bồng bềnh hệt như đang ngồi trên một con thuyền, trôi dạt về một nơi xa xăm. Nửa năm trước, tinh cầu rác rưởi vừa mới được phủ sóng mạng Internet. Tôi vô tình nhìn thấy Tống Di trong một bức ảnh tin tức về bữa tiệc được tổ chức ở tinh cầu chính. Tống Di nép mình trong một góc hình trông cứ như biến thành một người hoàn toàn khác. Khoác trên mình bộ lễ phục lộng lẫy, nụ cười trên khóe môi toát lên vẻ cao quý kiêu kì. Một vẻ cự tuyệt người khác ở tận ngàn dặm. Vô cùng xa lạ. Tôi rất không cam lòng, tôi không thể buông bỏ, tôi muốn hỏi anh ấy tại sao lại vứt bỏ tôi. Tôi lén lút trèo lên con thuyền vượt biên đi đến tinh cầu chính. Đó là lần đầu tiên tôi bước ra khỏi tinh cầu rác rưởi. Trên chiếc phi thuyền chật chội, dòng người chen chúc thành một cục, hệt như một nồi cháo đặc quánh. Bầu không khí thì đục ngầu, bốc mùi hôi thối. Thế nhưng tuyệt nhiên không một ai lên tiếng oán than, tất cả đều phóng tầm mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nơi đáy mắt cất giấu những tia hy vọng không ai hay biết. Tôi cũng đang nhìn, ban đầu là ngắm những vì sao, sau đó thì thấy một chiếc chiến hạm màu đen khổng lồ. Nó rất đẹp. Lần đầu tiên được nhìn thấy, trong lòng tôi không khỏi có chút hưng phấn. Đám đông lại đột nhiên bật ra những tiếng khóc gào trong tuyệt vọng. "Tinh đạo! Là bọn tinh đạo!" "Phải làm sao đây, tôi vẫn chưa tìm thấy con gái mình, tôi không muốn chết!" "Mẹ ơi!" "Cứu mạng với" …… Tinh đạo sao? Tôi đắm chìm trong sự tuyệt vọng cùng cực của những người xung quanh, dần dần nhận thức được rằng có lẽ mình sắp phải mất mạng rồi. Hình như cũng chẳng có gì quá luyến tiếc cho cam. Dù sao thì cũng chẳng còn ai cần tôi nữa rồi. Chết thì chết đi. "Bùng." Làn đạn pháo khổng lồ giội thẳng vào chiếc thuyền vượt biên, trông như một màn pháo hoa rực rỡ. Trên thuyền chẳng còn ai phát ra âm thanh nào nữa, vẻ mặt chết lặng, tĩnh lặng chờ đợi cái chết giáng xuống. Nhưng chúng tôi rất may mắn. Nói không ngoa chứ, Sầm Khuynh khoảnh khắc ấy thực sự giống hệt như một vị thiên thần giáng thế. Âm thanh nổ súng chát chúa vang vọng bên tai, thế nhưng luồng sóng xung kích từ vụ nổ lại bị cản lại, ngưng bặt ngay giữa không trung Trước mặt Sầm Khuynh. Những người trên thuyền vượt biên đồng loạt reo hò ầm ĩ, có người khóc rống lên nức nở, có người lại phá lên cười lớn. Lại còn có một tên dở hơi định giơ cao hai tay để hò reo, ai dè lại vô tình đấm cho tôi một cú ngất xỉu ngay tại chỗ. Tôi trở thành người bị thương duy nhất trong toàn bộ thảm kịch này. Ngã sõng soài đầy thảm hại trên mặt đất. "Đừng động đậy." Hình như tôi đã được ai đó bế lên. Giữa những nhịp bước chao đảo, tôi ngửi thấy một mùi hương hoa cát cánh thoang thoảng như có như không. Rồi sau đó lịm đi hoàn toàn. Khi tỉnh dậy, tôi chỉ nhìn thấy một trần nhà trắng toát. Và Sầm Khuynh đang khoác trên mình bộ quân phục trắng như tuyết. Tôi sực nhớ ra thân phận của mình là một kẻ vượt biên bất hợp pháp không hộ khẩu. "Anh muốn bắt tôi sao?" Cảm giác sợ hãi chậm chạp ùa đến, tôi kéo chăn che kín nửa khuôn mặt, chỉ ló ra đôi mắt nhìn Sầm Khuynh đầy đáng thương. "Tôi phải ngồi tù ạ? Cầu xin anh đấy, tôi không muốn phải vào tù đâu." Sầm Khuynh không đáp lời, anh nhìn tôi chằm chằm một lúc, rồi xoay người bước đi. Sau đó một đám người mặc áo blouse trắng bước vào phòng, làm cho tôi hàng đống xét nghiệm rườm rà. Rút ra được hai kết luận. Cơ thể tôi rất khỏe mạnh. Độ tương thích giữa tin tức tố của tôi và Sầm Khuynh lên đến 100%. Đây quả là một niềm vui bất ngờ. Viện nghiên cứu mừng rỡ như bắt được vàng. Mặc dù cấp bậc của tôi rất thấp, nhưng bù lại bộ gen của Sầm Khuynh lại vô cùng mạnh mẽ, chỉ cần tin tức tố tương thích cao, chắc chắn sẽ có thể sinh ra cho Đế quốc một thế hệ hậu duệ đầy uy lực. Thế là trong lúc đầu óc còn mụ mẫm, tôi đã kết hôn với Sầm Khuynh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!