Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16

【3...】 …… 【2...】 …… 【1.】 …… "Bùm——" Pháo hoa. Tôi thích xem pháo hoa. Ba phần ngoại truyện ở đây (bao gồm hậu truyện HE) nhấn để mở rộng. Ngoại truyện 1: Thiên Chi Vô Hoa Anh trai tôi rất ghét tôi. Lúc đó tôi vẫn còn đang nằm trong bụng mẹ, bà bảo anh trai đặt cho tôi một cái tên thật hay. Tạ Thiên Chi một tay chống cằm, suy nghĩ một lát, rồi nở nụ cười đầy ác ý: "Tiểu Hoa đi." "Tạ Tiểu Hoa." "Con đứng đắn lại cho bà, lỡ đâu là em trai thì sao? Chẳng lẽ lại gọi là Tiểu Thảo à?" Người phụ nữ trợn trắng mắt. "Là em trai thì cũng gọi là Tiểu Hoa." Tạ Thiên Chi chẳng buồn ngẩng đầu lên, buông lại một câu rồi mặc kệ người phụ nữ. Anh ấy đang bận rộn vô cùng. Tinh cầu Hoàn là một tinh cầu ngoại biên lạc hậu, vẫn còn lưu giữ không ít những phong tục cũ. Mùng bảy tháng này là ngày thi tuyển sinh chung của Trường Cao đẳng tinh cầu Hoàn, thời gian trước Tạ Thiên Chi đã phải nhận rất nhiều công việc lặt vặt mới gom đủ số tiền đăng ký dự thi đắt đỏ. Đi học, lấy được bằng cấp, tìm một công việc tử tế... cuộc sống có lẽ sẽ dễ thở hơn rất nhiều. Anh ấy thầm nghĩ một cách bâng quơ như vậy. Rồi liếc nhìn bụng người phụ nữ. Chậc. Tạ Thiên Chi thi rất tốt. Người phụ nữ vô cùng vui mừng. Nhưng rồi Tạ Thiên Chi lại phẫn nỗ bởi vì khi sinh ra tôi thì người phụ nữ đó qua đời. Tiếng khóc của tôi đã làm xáo trộn cuộc đời anh ấy, càng khiến anh ấy cảm thấy chán ghét vô cùng. Đã bao lần anh ấy muốn bóp chết tôi cho xong. "Khóc khóc khóc, chỉ biết khóc thôi, làm sao tao biết mày muốn ăn hay muốn đi vệ sinh hả." Anh ấy nghiến răng nghiến lợi cho tôi bú sữa, hằn học thay tã cho tôi, hung dữ lau mông cho tôi, bực dọc dỗ tôi ngủ... rồi mang theo quầng thâm mắt đi kiếm tiền mua sữa bột cho tôi. Năm đó anh ấy mới mười lăm tuổi. Không có người thân thích, bên cạnh chỉ có một cục nợ chỉ biết khóc lóc ỉ ôi. Tinh cầu Hoàn là một tinh cầu ngoại biên. Tinh cầu ngoại biên chính là tinh cầu nằm ở rìa của vũ trụ. Bọn tinh đạo đã nhắm trúng nơi này. Khói lửa chiến tranh lặng lẽ lan tràn. Ngay trong ngày đầu tiên Tạ Thiên Chi đưa Tạ Tiểu Hoa đi nhà trẻ, bọn họ đã bị bắt. Tạ Thiên Chi trời sinh dung mạo thanh tú xinh đẹp. Con người tuy lạnh lùng, nhưng giữa hàng chân mày lại mang sẵn vẻ phong tình quyến rũ. Thủ lĩnh của bọn tinh đạo là một gã đàn ông tóc vàng có đôi mắt hai màu khác biệt, gã kéo khóa quần xuống. Tạ Thiên Chi thà chết không chịu khuất phục, anh bị trói chặt hai cổ tay treo lơ lửng trên cao, khóe mắt cũng bị quất trúng tứa ra một vệt máu dài ngoằng. Lúc đó anh ấy vẫn chưa hiểu được rằng, bản thân càng phản kháng kịch liệt, thì đám đàn ông kia lại càng muốn bắt anh ấy phải cúi đầu. Từng tấc từng tấc bẻ gãy đi sự kiêu ngạo của anh ấy. Nhìn anh ấy khóc lóc. Nhìn anh ấy van xin cầu xin tha thứ. Bọn chúng lấy đó làm trò tiêu khiển. Bọn chúng vui vẻ đắm chìm trong tội ác chẳng biết mệt mỏi. Thế nhưng thật tình cờ, Tạ Thiên Chi lại có một điểm yếu. Tình cờ thay, điểm yếu đó lại đang nằm gọn trong tay bọn chúng. Tình cờ thay, điểm yếu ấy vô cùng nhút nhát và sợ đau. Tình cờ là, điểm yếu ấy rất hay khóc lóc đòi anh trai. Tạ Thiên Chi đành phải cúi đầu. Anh ấy bảo tôi lấy tay bịt kín mắt lại. Dù có chuyện gì xảy ra cũng tuyệt đối không được mở mắt ra. "Dám mở mắt ra tao sẽ vứt bỏ mày luôn." "Tạ Tiểu Hoa, tao nói được làm được." Anh ấy bóp má tôi, vẻ mặt vô cảm lạnh lùng đe dọa. Tôi rất ngoan ngoãn nghe lời. Thi thoảng, giữa đêm khuya thanh vắng, tôi cũng nghe thấy những tiếng nức nở vỡ vụn đầy đau đớn của anh. …… Tôi buồn lắm. Tôi thật vô dụng. Tạ Thiên Chi ngày càng trở nên ít nói. Những vết sẹo do tàn thuốc lá, những vết roi da... chằng chịt trên làn da trắng tuyết của anh trông đặc biệt dữ tợn. Có những lúc anh ấy bóp nghẹt cổ tôi, bắt tôi đi chết đi. Anh nói rằng cuộc đời anh đều bị tôi hủy hoại cả rồi. Tôi nghe mà chẳng hiểu gì mấy. Nhưng tôi biết một điều, anh trai không vui vẻ, đều là vì tôi. Tôi không hề vùng vẫy phản kháng. Chỉ nhắm nghiền hai mắt lại. Tôi ngoan ngoãn nằm im, hi vọng làm vậy có thể khiến anh cảm thấy vui hơn một chút. Dù chỉ là một chút xíu thôi cũng được. Có một ngày, Tạ Thiên Chi phát hiện ra ở bẹn đùi tôi có vài vết bầm tím. Đáy mắt anh đỏ ngầu vằn vện tơ máu. Anh kích động gào thét chất vấn xem ai đã đụng vào tôi. Trông anh hệt như một kẻ điên loạn. Kể từ ngày hôm đó trở đi, Tạ Thiên Chi dường như biến thành một con người hoàn toàn khác. Tôi đã lớn hơn một chút. Những kẻ xung quanh, dần dần, dường như rất khiếp sợ Tạ Thiên Chi. Sự khinh bỉ miệt thị dưới đáy mắt bọn chúng đã chuyển thành sự e dè, thậm chí là sợ hãi tột độ. Tôi lên sáu tuổi. Gã khốn đáng ghét tóc vàng kia quỳ sụp dưới chân Tạ Thiên Chi, nói rằng gã đã trót yêu anh trai tôi rồi. Anh trai tôi tát gã một bạt tai. Vừa mỉm cười vừa tự tay giết chết gã. Những kẻ xung quanh răm rắp cúi rạp người xuống, cung kính gọi anh trai tôi là thủ lĩnh.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!