Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 11

Có được hộ khẩu ở tinh cầu chính. Còn có thêm một cuốn sổ đăng ký kết hôn đỏ chót. Khoảng thời gian ban đầu tôi bám dính lấy Sầm Khuynh không rời. Sầm Khuynh vốn là một người rất lạnh lùng, nhưng anh lại ngầm cho phép sự quấy rầy của tôi. Có lẽ sau đó anh đã bắt đầu mất kiên nhẫn, nên liền bảo Triệu Linh đưa tôi đi làm quen với tinh cầu chính, đi chơi bời cho khuất mắt, đừng có làm phiền anh nữa. "Phu nhân, Tướng quân dặn tôi giao thẻ này cho ngài." Triệu Linh đẩy gọng kính, đôi mắt cáo xẹt qua một tia tinh ranh, "Thẻ đen không giới hạn, đứng tên ngài luôn, ngài muốn mua bất cứ thứ gì cũng được hết." Tôi nào có thứ gì muốn mua đâu. Do dự một hồi lâu, tôi lôi bức ảnh trên tin tức kia ra, chỉ tay vào bóng người lấp ló trong góc: "Anh có biết người này là ai không?" Tôi đã từng thử dùng công cụ nhận diện hình ảnh trên mạng, nhưng hoàn toàn không thể nhận diện ra được. "Là Tam điện hạ của Đế quốc. Phu nhân quen ngài ấy sao?" Ồ. Tôi lắc đầu: "Không quen." Cứ vậy đi. Tinh cầu chính rất tuyệt, chỉ một khu nội thành thôi cũng đã rộng lớn hơn toàn bộ tinh cầu rác rưởi rồi. "Ở đây có quán rượu nào không?" Tối nay tôi phải tiến hành đánh dấu tạm thời Sầm Khuynh rồi, tôi cần phải uống chút rượu để mượn rượu làm càn lấy can đảm thôi. …… Đêm hôm đó tôi thể hiện vô cùng tồi tệ, lại còn thốt ra những lời ngông cuồng. Chắc hẳn Sầm Khuynh cực kỳ không hài lòng về tôi. Kể từ đó về sau, anh rất hiếm khi về nhà, còn tôi thì cũng ít khi được nhìn thấy anh nữa. Sầm Khuynh đặt tôi nằm xuống giường, dòng suy nghĩ của tôi mới quay trở lại thực tại. Ánh mắt ngơ ngẩn nhìn anh. "Bé Nho nóng quá, khó chịu lắm." Tôi kêu lên. Hai tay loạn xạ giật tung quần áo trên người, dù chẳng còn chút sức lực nào vẫn cố nhào thẳng vào người Sầm Khuynh. "Tôi không phải Tống Di." "Em….em biết mà." Sầm Khuynh cởi bỏ áo khoác ngoài, tóm gọn lấy hai tay tôi, giam chặt tôi trong vòng tay anh. "Vậy em là ai?" "Là Bé Nho." "Không đúng." "Thì chính là Bé Nho mà!" "Nghĩ kỹ lại xem." Anh rũ mắt nhìn tôi, cởi từng hàng cúc áo trên cổ tôi, xương quai xanh phơn phớt hồng lập tức phơi bày ra trong không khí. "Em là... em là Alpha của Sầm Khuynh." Sầm Khuynh bật cười, nhẹ nhàng hôn lên khóe mắt tôi. "Ngoan lắm." …… Đây là lần đầu tiên trong đời Sầm Khuynh được ăn nho. Vỏ nho mỏng tang, hạt nho vừa mềm lại vừa nhỏ. Thật khiến người ta nhịn không được mà yêu thương chiều chuộng. Nho này quả là một trái nho ngon. Thịt quả non mềm mọng nước, lại vô cùng tươi tắn. Chỉ cần bóp nhẹ một cái là sẽ ứa nước, cắn nhẹ một cái là nước ép sẽ trào ra. Ngọt ngào ngon miệng. Mùi hương nho xưa nay vốn nhạt nhòa và dễ tản mát, ấy thế mà lần này lại kéo dài đằng đẵng suốt trọn hai tuần liền. Đến lúc tôi hoàn toàn tỉnh táo lại thì giải đấu cũng đã kết thúc từ đời thuở nào rồi. Đội 0886 bỏ xa các đội khác chễm chệ đoạt vị trí quán quân. Nghe đồn hai vị thành viên của đội 0886 ở giai đoạn nửa sau của giải đấu đã ra tay tàn bạo đến mức điên cuồng. Dưới lớp vỏ bọc khuôn mặt không chút biểu cảm, sự điên rồ rò rỉ ra của hai người bọn họ đã thành công gieo rắc bóng ma tâm lý cho không ít thí sinh. Quả thực không khác gì một cuộc "tàn sát" áp đảo mang tính hủy diệt. "Bé Nho, được miễn thi rồi có vui không nào?" "Anh không có gì muốn hỏi em sao?" Chẳng hạn như tại sao em lại lặn lội lên tinh cầu chính? Quan hệ giữa em và Sầm Khuynh rốt cuộc là như thế nào? Tống Di vẫn luôn không hề đả động đến những câu hỏi này. Giống hệt như cái cách tôi chưa từng cất lời hỏi anh tại sao năm xưa lại vứt bỏ tôi vậy. Có một số câu hỏi, dẫu trong lòng luôn cồn cào day dứt khao khát có được câu trả lời, nhưng đến khi thực sự đối mặt với nhau thì lại chẳng tài nào mở miệng thốt nên lời. Đúng là kỳ lạ thật. "Không hỏi đâu, chỉ cần Bé Nho thấy vui là anh cũng vui rồi." Tống Di vẫn dịu dàng như mọi khi, khoác tay qua vai tôi, vỗ nhè nhẹ vào lưng tôi, giọng điệu vô cùng nhẹ nhàng, "Bất kể là khi nào, chỉ cần em bằng lòng, anh vĩnh viễn là anh trai của em." À. Tôi tựa cằm lên vai Tống Di, chớp chớp mắt một cách chậm chạp. "Được miễn thi cuối kỳ em thấy vui lắm. Siêu siêu vui luôn á!" "Ồ dé!" Mấy ngày nay Tiết Cửu Trà đắc ý vênh váo đến mức đuôi vểnh tận lên trời rồi. Chỉ hận không thể vác cây bút lông viết hai chữ "miễn thi" chà bá lên trên mặt để khoe khoang với bàn dân thiên hạ. Cậu ta còn cố ý lượn lờ trước mặt ba tên Alpha từng bị Tử Lai cho ăn đòn để diễu võ giương oai một vòng. Giữa những lúc vờ như lơ đãng "vô tình" để lộ ra chiếc cúp và tấm huy chương to tổ chảng đang lủng lẳng đeo trên cổ. "Được miễn thi cả rồi, tới tuần thi cử chúng ta đi du lịch chơi xả láng đi! Xem đoạn video quảng bá du lịch này đi, tinh cầu Hoàn sắp tổ chức lễ hội bắn pháo hoa kỷ niệm 50 năm ngày thành lập đấy, chắc chắn sẽ lung linh rực rỡ lắm cho xem!"

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!