Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 3

"Bạn học Khương, chúng ta có thể đổi phòng ký túc xá được không? Cậu sang ở chung phòng với em trai cậu đi." Mắt Khương Ngọc Sơn sáng rực lên. "Tống Tụng à, ngại quá, Tiểu Xuyên em tôi hay bị mộng du, tôi ở chung phòng với em ấy sẽ tiện bề trông nom luôn." Cậu ấy nở nụ cười áy náy với tôi, sau đó hớn hở xách đồ chuyển đi. Trong phòng ký túc xá giờ chỉ còn lại hai người, tôi và Tống Di. Tôi đã bảo là tôi ghét đi học rồi mà. "Bé Nho." Tống Di theo thói quen định khoác vai tôi, vỗ nhẹ vào lưng để dỗ dành. Nhưng tôi đã lớn rồi, không nuốt trôi cái bài này nữa đâu. "Tam điện hạ." Tôi lùi lại một bước, nhướng mắt liếc nhìn Tống Di. "Chúng ta không thân." Bàn tay của Tống Di cứng đờ giữa không trung. Trạm trưởng trạm thu mua phế liệu lớn nhất ở tinh cầu rác rưởi là Tống Di, còn trạm phó là tôi. Từ khi bắt đầu có ký ức tôi đã lớn lên ở tinh cầu rác rưởi, năm bảy tuổi, tôi tình cờ phát hiện ra Tống Di đang thoi thóp trong một góc của bãi rác. Lúc đó tôi quá đói, thấy anh ta ăn mặc khác thường liền sờ soạng loạn xạ trên người anh ta. "Nhóc con, em mấy tuổi rồi?" Tống Di yếu ớt mở mắt ra, nắm lấy tay tôi. Tôi sợ hãi quay người bỏ chạy. Trong tay vẫn nắm chặt một viên kẹo cứng vừa moi ra được. Giọng Tống Di khản đặc: "Qua đây, cho anh xin ngụm nước. Anh sẽ cho em kẹo." Tôi dè dặt quan sát anh ta suốt cả một buổi chiều. Cho đến khi viên kẹo đó bị tôi liếm cho tan hết, xác nhận anh ta thực sự không thể cử động được nữa, tôi mới bước lại gần. Sau này, anh bảo tôi gọi anh là anh trai. Anh đặt tên cho tôi. Đánh đuổi những kẻ bắt nạt tôi. Kể cho tôi nghe về thế giới bên ngoài. Dẫn dắt tôi đánh chiếm cả giang sơn của tinh cầu rác rưởi. "Bé Nho, anh trai đưa em rời khỏi nơi này có được không? Em có muốn đi học không? Bé Nho của chúng ta đáng yêu thế này, chắc chắn sẽ kết giao được với rất nhiều bạn bè." Tôi đã đồng ý. Vậy mà sau đó, thứ tôi chờ được lại là sự ra đi không lời từ biệt của Tống Di. Tôi đã tìm kiếm khắp cả tinh cầu rác rưởi. Mất ròng rã một năm rưỡi. Nhưng không tìm thấy. Lòng tôi chợt cảm thấy lạnh lẽo như đống tro tàn, suốt ngày uống rượu say khướt, ngay cả trạm thu mua phế liệu cũng chẳng buồn để tâm chăm sóc. Cho đến một lần nọ, tôi đứng trên một đống rác chất cao chót vót. "Em chuẩn bị nhảy đây anh ơi, nếu anh không xuất hiện để đỡ lấy em, em sẽ chết đấy nhé." Bên dưới là mấy thanh cốt thép chĩa ngược lên trời. Tôi quăng mình nhảy xuống. Cơ thể như rơi tự do. Lơ lửng giữa không trung, đung đưa nhè nhẹ. Không một ai xuất hiện… Tôi nắm lấy sợi dây thừng đã buộc sẵn trên eo từ sớm, tự kéo mình lên. Vừa thở hồng hộc vừa khóc. Trạm trưởng của trạm thu mua bên cạnh không thể nhìn tiếp được nữa. Chú ấy kéo tôi sang một bên: "Tiểu Tống à, anh trai cháu là tự nguyện đi theo phi thuyền, cháu đừng tìm nữa." Tôi không tin. Tâm tư tôi vốn u tối, thà đi tìm nhặt xác anh ấy, tôi cũng không muốn tin rằng anh ấy lại bỏ rơi tôi. "Này, chị đây có lòng tốt, cưng xem vlog cuộc sống chị quay này. Đừng đi vội, người trẻ thì phải kiên nhẫn một chút chứ, lúc chị quay video vô tình quay dính cả anh trai cưng đấy. Đừng trách chị không nói sớm cho cưng biết, chị cũng mới phát hiện ra dạo gần đây thôi. Đừng có giật, đừng giật, nhìn vào đây! Thấy chưa? Góc dưới bên trái kìa, là Tống Di đấy, nhìn xem." Tôi không tìm nữa. Sự nhớ nhung dần dần lên men hóa thành nỗi hận. Trong phòng ký túc xá có hai chiếc giường, cách nhau bởi một lối đi ở giữa. Ranh giới rõ ràng. Đêm khuya, một luồng nhiệt khô nóng bất ngờ xộc lên từ sâu bên trong cơ thể. Cái kỳ nhạy cảm chết tiệt. Tôi chịu đựng sự khó chịu, mò mẫm trong bóng tối để tìm thuốc ức chế. Cố đè nén âm thanh xuống mức thấp nhất. Tôi không muốn thu hút sự chú ý của Tống Di. Cái gã Triệu Linh kia rốt cuộc đã cất thuốc ức chế ở chỗ quái nào vậy? Tôi sốt ruột đến toát cả mồ hôi. "Bé Nho." Tống Di bật đèn ngủ lên, ngồi xổm xuống bên cạnh tôi, giọng điệu dịu dàng. "Sao vậy? Đang tìm gì thế? Sao mặt lại đỏ bừng thế này, em thấy không khỏe à?" "Cút ra!" Hơi thở tôi dồn dập, run rẩy đẩy Tống Di ra. "Bé Nho?" "Anh tránh xa ra, tôi không cần anh." Tống Di mặc kệ sự cự tuyệt của tôi, ôm chặt lấy cơ thể đang mất sức của tôi. "Bé Nho, Bé Nho à, anh sai rồi.” Anh không cầu được em tha thứ, nhưng cơ thể em là quan trọng nhất, chúng ta đến bệnh viện trước đã nhé." "Tôi không có bệnh! Tôi không đi bệnh viện! Tôi chỉ là…." Viền mắt Tống Di đỏ hoe. "Rốt cuộc là em khó chịu ở đâu? Cầu xin em hãy nói cho anh biết có được không?" Nói cho anh biết cái rắm ấy! Trong lòng tôi đang bứt rứt muốn chết đây. Toàn thân lại còn phát sốt. Lại chẳng buồn để ý đến Tống Di, tôi chỉ gắt gao cắn chặt môi không nói tiếng nào. Tin tức tố vị nho không khống chế được mà tuôn ra ngoài. Ngọt đến ngấy. "Kỳ nhạy cảm sao?" "Dùng thuốc ức chế nhiều hại thân lắm, để anh giúp Bé Nho có được không?" …… "Bé Nho nhanh quá." …… Sau khi Tống Di dọn dẹp sạch sẽ cho tôi liền đi

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!