Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 12

"Pháo hoa á?" Tôi thích xem pháo hoa lắm. "Tôi muốn đi." Thế là quyết định một cách vui vẻ và chóng vánh như vậy đấy. Phòng làm việc của Tướng quân. "Đến tinh cầu Hoàn?" "Vâng, đi cùng với Tiết Cửu Trà ạ." "Không được, tinh cầu Hoàn là vùng ngoại biên, không cho phép đi." "Tôi cứ đi đấy." Tôi giật phắt cánh tay đang bị Sầm Khuynh nắm ra, mặt sưng mày xỉa đá anh một cước. Hoàn toàn là phản xạ vô thức. Chưa kịp thông qua não bộ xử lý. Là cái thói quen được chiều chuộng sinh hư hình thành trong hai tuần vừa qua, hễ cứ phật ý là lại đá người ta... "Đỏ mặt cái gì?" Trên bộ quân phục trắng muốt in hằn một dấu chân lấm lem bụi bẩn, thế nhưng sắc mặt Sầm Khuynh chẳng mảy may thay đổi, chỉ bình thản liếc nhìn tôi một cái. "Đừng có hơi tí là làm nũng." Ai làm nũng chứ! Nhưng tôi có tật giật mình nên thấy hơi chột dạ, chẳng dám ho he phản bác. "Chìa tay ra." Tôi giấu tịt hai tay ra sau lưng. "Làm gì thế hả?" Định đánh đòn vào lòng bàn tay sao? Sầm Khuynh xoay người tôi lại, nắm lấy bàn tay trái của tôi, rồi lại xoay tôi vòng lại, lồng một chiếc nhẫn bạc vào ngón áp út của tôi. "Trường quy không cho đeo trang sức." Tôi vùng vằng phụng phịu. "Không để ai thấy là được." Chẳng biết Sầm Khuynh giở trò ảo thuật gì, chiếc nhẫn bạc dần dần trở nên trong suốt rồi biến mất. Tôi đưa tay sờ sờ ngón áp út, chiếc nhẫn cực kỳ mỏng manh, nếu không phải tận mắt chứng kiến Sầm Khuynh đeo nó vào tay mình, chắc tôi còn chẳng cảm nhận được sự tồn tại của nó. Sầm Khuynh cúi đầu hôn nhẹ lên trán tôi, ngữ khí hiếm khi dịu dàng đến vậy: "Chú ý an toàn, mỗi ngày đều phải báo bình an đấy nhé." "Anh là tuyệt nhất luôn." Tôi kiễng chân thơm cái chụt lên má anh. "Có qua có lại mới toại lòng nhau nha!" "Vèo" "Bùm" Lễ hội pháo hoa kỷ niệm quả nhiên danh bất hư truyền, những đóa hoa kim ngân bung nở rực rỡ trên bầu trời, rồi hóa thành những cơn mưa ánh sáng rơi rụng lả tả, chiếu sáng màn đêm rực rỡ như ban ngày. "Quý khách thân mến, màn trình diễn Mưa Hoa Vàng đã kết thúc, màn tiếp theo Ảo Ảnh Hải Thị Thận Lâu sẽ bắt đầu sau mười phút nữa, quý khách vui lòng xếp hàng trật tự chờ đợi tại đài quan sát, xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý khách..." Trong lúc chờ đợi, tôi liếc nhìn tin nhắn trên thiết bị liên lạc. Tiết Lâm Thính sao? Chú nhỏ của Tiết Cửu Trà gửi tin nhắn cho tôi làm gì nhỉ? Tôi nhấn mở ra xem. 【Cậu Tống, Cửu Trà có đang ở cạnh cậu không? Tôi không tài nào liên lạc được với nó.】 Có mà. "Cứ bay mãi mà chẳng thể thoát khỏi, thế giới phồn hoa rực rỡ..." Tiếng nhạc chuông chói tai đột ngột vang lên, Tiết Cửu Trà luống cuống vội vàng cúp máy, cau mày càu nhàu phàn nàn: "Bài hát rách nát gì thế này, cứ inh ỏi cả một buổi tối, thật là vô vị." Chứng kiến cảnh tượng này, bàn tay đang định gõ phím trả lời tin nhắn của tôi chợt khựng lại. Có điều gì đó không đúng. Tiết Cửu Trà cực kỳ cuồng bài hát này, còn cố tình cài đặt nó làm nhạc chuông riêng cho cuộc gọi của chú nhỏ cậu ta. Hai chú cháu nhà họ cãi nhau rồi sao? "Tiết Cửu Trà?" "Gì thế? Tống Tụng." "Lần trước cậu bảo sẽ gửi cho tôi bộ truyện người lớn mà cậu tâm đắc nhất cơ mà?" "Truyện người lớn á? Tinh tế! Tôi gửi cho cậu ngay đây." "Ting" Tôi nhấp vào đường link mà Tiết Cửu Trà vừa gửi, cõi lòng chợt chùng xuống. 1v1... Tiết Cửu Trà từng mạnh miệng tuyên bố cậu ta đọc truyện người lớn thì chỉ đọc NP mà thôi. Kẻ đang đứng bên cạnh tôi đây, rốt cuộc là ai? "Tỉnh rồi à? Cũng nhạy bén phết đấy chứ, nhận ra sơ hở nhanh thật." Một xô nước đá lạnh buốt tạt thẳng vào người, tôi không kìm được mà bắt đầu run rẩy bần bật. Trời đất quay cuồng, tôi chỉ mang máng nhớ lại khoảnh khắc trong đám đông đột nhiên bùng nổ tiếng la hét thất thanh, tiếng khóc lóc gào thét vang lên khắp mọi nơi, hỗn loạn như một mớ bòng bong. Có mấy kẻ lao đến bao vây lấy tôi, rồi lại biến mất dạng. Thiết bị liên lạc bị ai đó va mạnh vào, chẳng biết đã rơi rớt phương trời nào. …… "Sầm Khuynh coi bộ nâng niu mày như bảo bối ấy nhỉ, để giải quyết đám vệ sĩ bảo vệ mày mà anh em bọn tao phải hy sinh không ít đâu đấy." "Mặt mũi trông xinh xẻo thật đấy, đổi lại là tao, tao cũng coi như bảo bối mà cưng nựng." "Cái hạng như mày, mày cưng nựng nổi chắc? Mày xem trên người nó toàn mang những thứ đồ chơi cao cấp cả đấy, chỉ nội cái thiết bị phòng ngự tàng hình thôi đã ngốn đứt hơn năm mươi triệu tinh tệ rồi, chưa kể đến những thứ đồ dùng khác. Nếu không có tao ra tay, mày đã bị nó bắn cho nát bét như cái sàng từ đời nào rồi." "Thủ lĩnh, dùng thằng nhãi con này thật sự có thể dẫn dụ Sầm Khuynh mò tới đây sao?" "Một thằng tình nhân nhỏ bé thì chưa đủ đô, nhưng trên tinh cầu Hoàn này vẫn còn cả ba triệu du khách đang làm con tin cơ mà, Sầm Khuynh chắc chắn sẽ vác mặt tới thôi." "Sao thủ lĩnh cứ im lìm không nói năng tiếng nào vậy?" "Thủ lĩnh vốn không thích ồn ào." "Ồ, vậy chúng ta ra ngoài thôi, đừng làm phiền thủ lĩnh nữa." "Còn cần mày phải nhắc à." Hai kẻ mang khuôn mặt giống hệt nhau túm lấy tôi đang sõng soài trên mặt đất, lôi xềnh xệch ra phía cửa.

Bình luận (0)

Đăng nhập để bình luận

Chưa có bình luận nào!