Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 39
Kỳ nhạy cảm của Hoắc Uyên ập đến vô cùng mãnh liệt, anh vừa gọi điện cho bác sĩ Khương vừa loạng choạng bước về phía nhà vệ sinh.
Hứa Hàm Ý cầm một ống thuốc ức chế lén lút bám theo sau lưng Hoắc Uyên, do chịu ảnh hưởng từ tin tức tố kỳ nhạy cảm của Alpha, trạng thái của cậu ta cũng trở nên không ổn định, xem ra Hoắc Uyên vẫn chưa biết cách kiểm soát tin tức tố trên người mình.
Cậu ta đi theo Hoắc Uyên vào nhà vệ sinh, mùi gỗ tuyết tùng lan tỏa khắp mọi ngóc ngách, không khí bị lấp đầy bởi tin tức tố Alpha, cái mùi hương lạnh lẽo mà thanh mát ấy khiến Hứa Hàm Ý tham lam hít một hơi, tuyến thể sau gáy bắt đầu nóng lên, đến mức nơi đó của cậu ta cũng bắt đầu tiết ra chất dịch tin tức tố.
“Anh gì ơi, anh có cần giúp đỡ không?”
Hứa Hàm Ý vừa tiến lên gõ cửa buồng vệ sinh thì cảm thấy như bị luồng tin tức tố lạnh lẽo đâm mạnh một cái.
Đây là lời cảnh cáo của Alpha khi có người đến gần.
Tin tức tố mạnh mẽ lạnh thấu xương, không hề có chút thái độ ôn hòa nào, đây chính là ý thức tự bảo vệ của một Alpha.
Hứa Hàm Ý không ngờ rằng mình đã hạ nguyên một ống thuốc dẫn dụ tin tức tố cho Hoắc Uyên mà anh vẫn còn giữ được lý trí.
Cậu ta do dự vài giây, nhưng cuối cùng vẫn chọn cách giải phóng tin tức tố Omega để trấn an con dã thú đang lâm vào khốn cảnh này, cậu ta đã không còn đường lui nữa rồi.
Cậu ta biết Hoắc Uyên sẽ sớm không chống đỡ nổi nữa, chỉ cần cậu ta cưỡng ép phát tình, tỏa ra tin tức tố kỳ phát tình, Hoắc Uyên sẽ không chút do dự mà mở cánh cửa kia ra để lao về phía cậu ta.
Chỉ cần có thể phát sinh quan hệ với Hoắc Uyên, mọi thứ đều sẽ trở nên tốt đẹp.
Nghĩ đến đây, Hứa Hàm Ý lại gõ cửa thêm lần nữa: “Mở cửa ra một chút được không? Tôi có thể giúp anh.”
Mùi hương của một Omega xa lạ làm Hoắc Uyên khó chịu đến mức da đầu tê dại, anh đấm từng cú một vào bức tường lạnh lẽo để giữ cho bản thân tỉnh táo, nhưng bản năng săn mồi của một Alpha khiến anh khó lòng kháng cự lại kẻ đang tỏa ra hương vị ngọt ngào ở ngoài cửa kia.
Trạng thái của Hứa Hàm Ý lúc này cũng chẳng khá khẩm gì, tin tức tố của Alpha trong kỳ nhạy cảm có tính công kích mạnh mẽ hơn bất cứ lúc nào, cậu ta chỉ có thể dựa vào tường, cố lừa Alpha mở cửa nhà vệ sinh ra.
Hoắc Uyên run rẩy lấy điện thoại từ túi áo khoác, tìm số của Hứa Vãn Tinh rồi gọi đi.
Trong khi đó, Hứa Vãn Tinh đang cùng Nhậm Xu Lệ trốn vào một góc trong nhà hàng ở tầng hai để dùng trà bánh, cả hai bàn tán về những chuyện thị phi trong giới, vô cùng thong dong tự tại.
Nhậm Xu Lệ nói: “Cậu có muốn đi tìm Hoắc Uyên không? Hai người là vợ chồng cùng đi dự tiệc mà đến một tiếng chào hỏi cũng chẳng có, không biết người ngoài sẽ thêu dệt về hai người thế nào đâu.”
Hứa Vãn Tinh lắc đầu: “Không sao, dù sao chúng ta vốn dĩ đã là bằng mặt không bằng lòng rồi, ba tháng nữa tin tức về việc hai đứa tôi ly hôn sẽ bay đầy trời thôi, cũng chẳng thiếu lần này.”
Nhậm Xu Lệ lại hỏi: “Vừa rồi xảy ra chuyện lớn như vậy, cậu không đi tìm Hoắc Uyên xem sao à?”
Hứa Vãn Tinh đáp: “Anh ấy chẳng phải bị chướng ngại tin tức tố sao? Sẽ không có vấn đề gì đâu.”
Ngay khi Nhậm Xu Lệ định khuyên Hứa Vãn Tinh thêm vài câu thì tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên.
Nhìn thấy tên người gọi hiển thị trên màn hình, Hứa Vãn Tinh bỗng lặng người.
Hôm nay mặt trời mọc đằng Tây sao? Hoắc Uyên thế mà lại chủ động gọi điện cho cậu.
Nhậm Xu Lệ cười bảo: “Mau nghe máy đi, biết đâu lại có việc gì quan trọng.”
“Còn có thể có chuyện gì quan trọng được chứ...” Hứa Vãn Tinh cười rồi nhấn nút nghe, nhưng ngay giây tiếp theo, nụ cười trên mặt cậu bỗng khựng lại, “Được, tôi tới ngay đây, anh gắng chịu đựng một chút!”
Sau khi ngắt điện thoại, Hứa Vãn Tinh hoảng loạn nói với Nhậm Xu Lệ một câu: “Tôi đi tìm Hoắc Uyên, cậu tự mình cẩn thận nhé.”
Nhậm Xu Lệ không kịp ngăn lại, liền hỏi: “Ơ? Có chuyện gì thế?”
Hứa Vãn Tinh cũng chẳng thèm ngoảnh đầu lại, chỉ hô lớn một tiếng: “Chút nữa tôi sẽ giải thích với cậu sau!”