Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 65
Đông chí, tuyết lớn bay lả tả suốt một đêm.
Hoắc Uyên tắt đi tiếng chuông báo thức chói tai. Việc thiếu ngủ mang lại cảm giác choáng váng khiến anh thấy đầu óc nặng trĩu cùng một cơn đau âm ỉ.
Trong lòng ngực, cậu vẫn còn đang ngủ say. Xúc cảm mềm mại khiến Hoắc Uyên đặc biệt mê đắm, anh vùi mặt vào cổ Hứa Vãn Tinh, hít một hơi thật sâu tại nơi tuyến thể của cậu.
Hương vải ngọt thanh nhàn nhạt đã quấn quýt bên anh cả đêm. Anh nhẹ nhàng liếm tuyến thể của Hứa Vãn Tinh, cảm thấy hàm răng có chút ngứa ngáy. Răng nanh của anh vừa mới chạm vào làn da Hứa Vãn Tinh thì liền nghe thấy tiếng rên rỉ lẩm bẩm của cậu, anh đành phải thôi, thu răng nanh lại rồi liếm thêm vài cái lên tuyến thể.
“Ưm...” Hứa Vãn Tinh bất mãn rụt cổ lại. Tuyến thể là nơi nhạy cảm nhất của một Omega, hơi thở của Alpha xâm lấn làm cậu có chút bất an.
Hoắc Uyên nhìn chằm chằm cậu một lúc lâu, cuối cùng chỉ nhẹ nhàng vuốt phẳng nếp nhăn giữa mày cậu rồi xoay người xuống giường đi vào phòng tắm.
Phòng tắm vang lên tiếng nước chảy rào rào. Hứa Vãn Tinh nhích người về phía sau, không tìm thấy bóng dáng Hoắc Uyên đâu đành phải ôm lấy gối của anh cọ cọ, một lần nữa chìm vào giấc ngủ sâu.
Nửa giờ sau, Hoắc Uyên bước ra từ phòng tắm, mang theo hơi nước quay lại phòng ngủ. Nhìn Hứa Vãn Tinh đang ôm gối của mình, nụ cười bên môi anh càng thêm đậm, anh cúi người hôn nhẹ lên mặt cậu.
Bác sĩ Khương nói Omega khi mang thai sẽ đặc biệt thích tin tức tố của Alpha, nội tiết tố sẽ dẫn đến việc họ bị thiếu cảm giác an toàn, do đó trở nên đặc biệt dính người.
Nếu không phải vì thời tiết bão tuyết, anh đã cân nhắc việc đưa Hứa Vãn Tinh đi cùng. Nhưng hiện tại trời quá lạnh, hơn nữa đường xá đóng băng rất không an toàn, anh không yên tâm để Hứa Vãn Tinh đi theo mình.
Hoắc Uyên đắp lại chăn cho cậu thật gọn gàng, sau đó nhẹ nhàng đóng cửa phòng lại.
Chú Bạch bưng một ly nước ấm đứng ở cửa, nhỏ giọng hỏi một câu: “Có cần gọi phu nhân dậy ăn sáng không ạ?”
Hoắc Uyên lắc đầu: “Cứ để em ấy ngủ đi, đừng đánh thức em ấy. Chờ khi nào em ấy dậy thì mới cho ăn. Em ấy muốn ăn gì thì cứ bảo nhà bếp làm món đó, tận lực thỏa mãn nhu cầu của em ấy. Em ấy chỉ khi nào tâm tình tốt mới chịu ăn nhiều một chút, còn tâm tình không tốt thì một ngụm cũng không muốn ăn đâu.”
Giống như những lúc có anh ở bên cạnh bồi bạn, Hứa Vãn Tinh sẽ ăn hết một bát cơm đầy, còn chủ động ăn thêm chút thịt và không bị buồn nôn. Đó là bởi vì cậu thấy vui, cho nên mới ăn uống ngon miệng như vậy.
Trước khi ra cửa, Hoắc Uyên còn không quên dặn dò chú Bạch: “Hôm nay thời tiết không tốt, chú để ý em ấy một chút, đừng để em ấy ra sân hóng gió, cũng đừng để em ấy ra khỏi nhà. Buổi trưa tôi sẽ về nhà ăn cơm cùng em ấy.”
Chú Bạch gật đầu, ra hiệu rằng mình đã rõ.
10 giờ sáng, Hứa Vãn Tinh gian nan mở mắt, nhìn trần nhà màu trắng phía trên mà phát ngốc.
Bụng kêu “ọt ọt”, cậu đói đến mức bắt đầu bị nôn ra dịch vị.
Bác sĩ Khương ngày hôm qua đã nói với cậu rằng, trong khoảng thời gian này bảo bảo lớn rất nhanh, cần hấp thu một lượng lớn dinh dưỡng, cho nên hiện tại mỗi ngày cậu đều phải ăn thêm bữa, hễ đói là phải ăn ngay.
Cậu sờ tay sang bên cạnh giường, lạnh ngắt, chắc là Hoắc Uyên đã đi làm từ rất sớm rồi.
Tuy rằng Hoắc Uyên nói gần đây công ty rất nhàn hạ, anh cũng không có nhiều công việc phải làm, nhưng Hứa Vãn Tinh không phải kẻ ngốc. Quản lý một công ty lớn như vậy sao có thể không có việc được, hơn nữa từ chiều qua đến giờ, chuông điện thoại của Hoắc Uyên cứ vang lên liên tục, hình như có rất nhiều người đang tìm anh.
Chắc là anh muốn dỗ dành cho cậu vui nên mới nói như vậy chăng?
Đêm qua hình như họ vẫn ngủ cùng nhau. Trong nhà bật lò sưởi đầy đủ nên nhiệt độ rất cao, dù có mặc áo ngủ mỏng manh cũng không thấy lạnh.
Hiện tại nhiệt độ cơ thể cậu hơi cao nên rất sợ nóng, đặc biệt là ban đêm luôn thích đá chăn, còn hay kéo áo lên để lộ bụng ra cho mát.
Không biết có phải là ảo giác của cậu hay không, mà đêm qua luôn có người đắp chăn cho cậu. Cứ mỗi lần cậu đá chăn ra thì chỉ loáng sau đã có người đắp lại.
Tin tức tố của Hoắc Uyên rất thanh mát, tối qua Hứa Vãn Tinh cứ dính chặt trong lòng anh, cho nên hiện tại trên người cậu tràn ngập mùi hương tin tức tố của anh.
Đợi đến khi bụng lại kêu lên “ọt ọt”, Hứa Vãn Tinh mới chậm rãi xuống giường đi rửa mặt đánh răng.
Nghe thấy tiếng cậu xuống lầu, chú Bạch bưng bữa sáng ra. Hôm nay là món bánh bao nước cùng sữa đậu nành quẩy mà cậu đã muốn ăn từ lâu.
Hồi còn ở quận Nam Thành, thường thì cậu ngủ đến tận trưa mới dậy làm bữa đầu tiên. Bên đó rất ít đồ ăn giao tận nơi, các quán ăn gần đó lại thích cho nhiều dầu mỡ, ngay cả rau xào bình thường cũng bỏ thêm ớt bột nên vị rất nồng. Thời kỳ đầu mang thai cậu chỉ muốn ăn thanh đạm nên toàn phải tự mình nấu nướng.
Lúc đó tâm trạng cậu không tốt, nấu ăn cũng chẳng để tâm, nên ăn uống cũng chẳng thấy ngon miệng gì.
Sau khi về nhà, hiện tại cậu muốn ăn cái gì là có cái đó, cũng không cần kiêng khem gì nhiều. Chỉ tiếc là Hoắc Uyên không cho phép cậu đặt đồ ăn bên ngoài, cũng không cho ăn quá nhiều đồ ăn vặt.