Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 80
Nhậm Xu Lệ vừa nhắc đến Hứa Hoành Mậu liền cảm thấy xúi quẩy, cô cười lạnh nói: "Ông ta đã đón hai mẹ con Hứa Cảnh Diệu về nhà họ Hứa rồi."
Hứa Vãn Tinh hơi nhướng mày, kinh ngạc hỏi: "Tôi cứ tưởng Hứa Cảnh Diệu gây ra chuyện lớn như vậy, vạch trần sạch sành sanh cả bộ mặt thật của Hứa Hoành Mậu ra thì ông ta phải hận cậu ta thấu xương mới đúng."
Nhậm Xu Lệ đáp: "Hứa Hoành Mậu quả thực không thích đứa con trai này, nhưng ông ta lại rất yêu mẹ đẻ của Hứa Cảnh Diệu, thế nên mới giấu người phụ nữ đó đi suốt bao nhiêu năm trời. Ngay sau khi ly hôn với Tư Thi Lan, ông ta đã không chờ nổi mà đón người về nhà ngay."
Hứa Vãn Tinh cười khẩy một tiếng: "Cũng tốt, thế thì Hứa Hoành Mậu không cần phải lo lắng chuyện không có Alpha để kế thừa gia nghiệp của ông ta nữa."
"Đúng vậy." Nhậm Xu Lệ nhịn không được cười nói: "Hứa Hàm Ý không cứu ra được thì hoàn toàn trở thành quân cờ bỏ đi rồi. Tư Thi Lan giờ đây điên điên khùng khùng, ở tận nước ngoài cũng chẳng lo nổi cho cậu ta, Hứa Hoành Mậu hiện tại chỉ dồn sức bồi dưỡng Hứa Cảnh Diệu, căn bản sẽ không thèm quản đến sự sống chết của cậu ta nữa đâu."
Nhớ lại đủ loại chuyện trong quá khứ, Hứa Vãn Tinh vẫn không khỏi thổn thức không thôi.
Cậu đã hoàn toàn đoạn tuyệt quan hệ cha con với Hứa Hoành Mậu, hiện tại Hứa Vãn Tinh chỉ là người của nhà họ Hoắc. Những chuyện đã qua của nhà họ Hứa cậu không muốn so đo nữa, bao gồm cả việc hiện tại hay tương lai nhà họ Hứa tốt xấu ra sao cũng chẳng liên quan gì đến cậu.
"Ngô a ~" bảo bảo nở nụ cười với cậu, giống như đang tán đồng với những suy nghĩ trong lòng cậu, đôi tay nhỏ bé giơ lên không trung quơ quào loạn xạ.
Hứa Vãn Tinh vươn tay nhẹ nhàng nắm lấy tay bảo bảo, cười nói: "Hôm nay Chanh Chanh thật ngoan."
Cậu cứ ngỡ bảo bảo sẽ vì môi trường lạ lẫm mà khóc lớn, thế nên cậu còn chuẩn bị rất nhiều món đồ chơi nhỏ, không ngờ bảo bảo dọc đường đi không khóc cũng không quấy, chỉ mở to đôi mắt tròn xoe tò mò đánh giá thế giới này.
Nhậm Xu Lệ nắm lấy bàn tay kia của bảo bảo, dùng kẹo để thu hút sự chú ý của nhóc con rồi hỏi: "Chanh Chanh thích Chocolate hay là thích Que Cay nào?"
Hứa Vãn Tinh bất đắc dĩ bật cười: "Cô nên tự hỏi chính mình là thích Chocolate hay Que Cay thì đúng hơn, thằng bé không thể đưa ra bất kỳ đáp án nào mà cô muốn đâu."
Nhậm Xu Lệ thở dài một tiếng: "Tính cách của Chocolate tôi rất thích, nhưng dáng người của Que Cay lại đẹp hơn, tôi đang rối rắm quá."
Hứa Vãn Tinh nói: "Vậy thì chọn Chocolate đi."
Nhậm Xu Lệ hỏi: "Tại sao?"
Hứa Vãn Tinh đáp: "Bởi vì Chocolate có thể luyện thành dáng người như Que Cay, nhưng Que Cay thì không cách nào thay đổi được tính cách của chính mình."
Nhậm Xu Lệ như được khai sáng: "Cậu nói đúng đấy! Vậy tối nay tôi sẽ đồng ý đi hẹn hò với Chocolate."
Hứa Vãn Tinh đùa: "Hy vọng Que Cay đừng có trách tôi vì đã phá hỏng chuyện tốt của anh ta."
Nhậm Xu Lệ buổi tối còn có hẹn nên về nhà trước để sửa soạn và trang điểm lại cho bản thân. Hứa Vãn Tinh đi dạo quanh trung tâm thương mại, mua cho Hoắc Uyên mấy chiếc cà vạt. Mua xong cậu mới sực nhớ ra cà vạt ở nhà đã rất nhiều, hơn nữa đều là những bộ được nhà thiết kế phối sẵn.
Quần áo cho bảo bảo cậu cũng ưng ý không ít, nhưng cảm thấy vải vóc đặt may riêng ở nhà vẫn mềm mại thoải mái hơn, nên đành tiếc nuối rời đi.
Cậu còn đẩy bảo bảo đi một chuyến siêu thị bách hóa, nào là khoai tây chiên, que cay, cánh gà, chất đầy cả một xe mua sắm.
Cậu muốn giấu nhẹm mớ đồ ăn vặt này đi, không để cho Hoắc Uyên phát hiện ra.
Lúc nhờ bảo tiêu xếp hàng giúp để tính tiền, Hứa Vãn Tinh mới phát hiện trong tay bảo bảo vẫn luôn nắm chặt một cây kẹo que.
Hứa Vãn Tinh định gỡ tay nhóc con ra, dỗ dành rằng: "Không được đâu nhé, hiện tại con còn nhỏ quá, không ăn được kẹo đâu."
Hốc mắt bảo bảo nhanh chóng tích tụ một tầng sương mù, bặm môi lại, chỉ trong vòng vài giây ngắn ngủi đã bắt đầu khóc lớn đầy nức nở.
Hứa Vãn Tinh ngẩn người, cậu dường như chưa nói gì nặng lời, cũng chưa làm gì cả, ngữ khí cũng rất ôn nhu, thậm chí cây kẹo trong tay bảo bảo còn chưa bị lấy đi, sao nhóc con lại khóc thế này?
"Ngoan nào đừng khóc, ba không phải không cho con ăn, là vì con bây giờ còn nhỏ quá chưa ăn được kẹo. Đợi con lớn lên rồi, ba sẽ mua cho con thật nhiều thật nhiều kẹo, cho con muốn ăn bao nhiêu tùy thích, được không nào?"
"Hu oa!" Bảo bảo nghe không hiểu lời cậu nói, chỉ biết đau lòng mà khóc lớn.
Hứa Vãn Tinh dùng hết mọi thủ đoạn nhưng vẫn không cách nào khiến bảo bảo ngừng khóc, thậm chí nhóc con vì khóc quá thương tâm mà bắt đầu nấc cụt.
"Chỗ này cách công ty có xa không?"
Tài xế gật đầu: "Phía trước tới ngã tư rẽ một vòng rồi đi thẳng khoảng hai cây số nữa là tới."
Hứa Vãn Tinh vội vàng nói: "Vậy thì đi đến tập đoàn Hoắc thị đi, không về nhà nữa."
Nhìn bảo bảo khóc đến đỏ cả mặt, Hứa Vãn Tinh có chút tự trách, cậu thật sự không biết nên dỗ trẻ con như thế nào, đành phải đưa đứa nhỏ đến chỗ của Hoắc Uyên.
Sau khi xuống xe, bảo bảo vẫn còn khóc nhưng không còn dữ dội như lúc nãy nữa.
Cậu có báo trước cho trợ lý một tiếng, trợ lý nhận được tin nhắn thì thưa lại với Hoắc Uyên rồi ra cửa đón cậu.
Tiếng khóc của bảo bảo dọc đường đi đã thu hút không ít ánh nhìn của các đồng nghiệp, Hứa Vãn Tinh ngượng ngùng mỉm cười, bước đi nhanh như gió, chạy thẳng một mạch đến văn phòng của Hoắc Uyên. Vừa nhìn thấy anh, cậu liền trực tiếp nhét bảo bảo vào lòng anh.
Lạ lùng thay, bảo bảo vừa vào trong lòng Hoắc Uyên là liền nín khóc. Nhóc con chớp chớp đôi mắt to, ngửi thấy mùi hương quen thuộc, cũng nhận ra người Alpha trước mắt là cha mình, liền vui vẻ nắm lấy cổ áo cha, ê ê a a nói những lời trẻ con.
Hứa Vãn Tinh nhìn cảnh tượng này mà lòng đầy đố kỵ.
Thế là nín khóc rồi sao?
Vừa nãy chẳng phải còn khóc rất dữ dội đó sao, cậu dỗ dành thế nào cũng không được, vậy mà vừa thấy Hoắc Uyên là liền đổi sắc mặt ngay?