Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 42
Ba ngày sau.
Kỳ nhạy cảm của Hoắc Uyên kết thúc.
Ánh mặt trời sáng sớm xuyên qua cửa sổ trải dài trên giường, cảm giác hơi lạnh trong không khí làm Hoắc Uyên bừng tỉnh.
Cánh tay anh hơi tê rần, giống như bị vật nặng nào đó đè lên suốt một đêm, cả người đau nhức, nhưng điều tồi tệ nhất là đầu óc anh nặng trĩu, cảm giác đau âm ỉ khiến anh không mở nổi mắt.
Anh lặng lẽ thả lỏng một hồi lâu, cảm giác mềm mại trong tay khiến suy nghĩ của anh nhanh chóng quay trở lại ba ngày trước.
Anh đã uống nhầm ly rượu mà người phục vụ đưa tới, sau đó kỳ nhạy cảm bị kích phát. Trong tình huống bất khả kháng, anh đành phải trốn vào nhà vệ sinh để chờ viện trợ. Người Omega đuổi theo vào trong dường như chính là kẻ đã hạ thuốc anh. Lúc đó thần trí anh không tỉnh táo, không thể phân biệt đối phương là ai hay có phải người quen hay không. Sau khi đối phương phóng thích một lượng lớn tin tức tố trong kỳ phát tình, trong lúc đường cùng, anh đã gọi điện thoại cho Hứa Vãn Tinh, bảo cậu cũng đang tham gia yến hội tới giúp mình giải quyết người Omega bên ngoài kia. Thế nhưng sau khi Hứa Vãn Tinh tới, ngửi thấy mùi tin tức tố thanh ngọt trên người cậu, mọi thứ đều mất kiểm soát.
Trong phòng vẫn còn tản ra mùi tin tức tố nồng đậm, hương quả vải ngọt ngào quanh quẩn nơi đầu mũi, làm nhiễu loạn tâm thần anh.
Tấm lưng vốn dĩ bóng loáng trắng nõn của Hứa Vãn Tinh giờ đã dày đặc dấu hôn của anh, vết bầm tím bên hông hiện rõ mồn một, trên tuyến thể sau gáy còn hằn lên dấu răng do anh để lại, sưng đỏ thảm hại.
Như cảm nhận được cái lạnh trong không khí, Hứa Vãn Tinh hơi cuộn người lại, dính chặt vào lòng anh để tìm kiếm hơi ấm.
Hoắc Uyên chỉnh lại chăn, đắp cho cậu thật kín mít.
Cũng chính động tác lôi kéo này khiến Hoắc Uyên ngẩn người một hồi lâu, cảm giác được bao bọc bởi sự ấm nóng, mềm mại và thoải mái.
Anh nỗ lực ổn định tâm thần, chậm rãi kéo giãn khoảng cách với Hứa Vãn Tinh.
Sau khi xác nhận Hứa Vãn Tinh vẫn còn ngủ say, anh tìm thấy chiếc điện thoại từ đống quần áo dưới gầm giường, nhẹ nhàng khép cửa phòng lại, đi vào phòng tắm gọi điện cho trợ lý.
Sau khi trao đổi vài câu về công việc, Hoắc Uyên hỏi về chuyện đã xảy ra ở bữa tiệc ba ngày trước.
Trợ lý báo cáo: [ Camera giám sát đã bị xóa, tên của nhân viên thời vụ cũng là giả, hiện tại vẫn chưa tìm thấy thêm manh mối nào khác. ]
Hoắc Uyên ra lệnh: [ Tra xem kẻ nào đang ngầm bán thuốc dẫn dụ tin tức tố, mua và bán đều cùng tội, hãy để cảnh sát cùng điều tra. ]
Trợ lý đáp: [ Vâng, bác sĩ Khương hiện đang ở tại khách sạn, ngài có thể liên hệ với anh ấy bất cứ lúc nào. ]
Sau khi ngắt điện thoại, Hoắc Uyên vào phòng tắm tắm rửa một chút, xong xuôi anh quay trở lại phòng.
Bác sĩ Khương kiểm tra sơ qua thân thể anh, không còn tình trạng thuốc dư thừa, ngược lại còn hơi ngạc nhiên khi chứng rối loạn tin tức tố trên người Hoắc Uyên phục hồi rất tốt.
Hoắc Uyên mặc quần áo cho Hứa Vãn Tinh, sau đó bảo bác sĩ Khương xem cho cậu.
"Cậu ấy có ổn không?"
Bác sĩ Khương nhìn tình trạng thảm hại của Hứa Vãn Tinh, im lặng liếc nhìn Hoắc Uyên một cái.
Xem ra Hoắc tổng đúng là kiểu hoặc là không nếm mùi đời, một khi đã nếm thì hành người ta đến chết mới thôi mà.
Đặc biệt là khi anh ta nhìn thấy ống thuốc ức chế còn chưa kịp mở nằm lăn lóc trên mặt đất...
Bác sĩ Khương nói: "Cậu ấy vẫn ổn, chỉ là quá mệt mỏi thôi, cứ để cậu ấy ngủ thêm một lúc đi."
Trong phòng tin tức tố quá nồng, đặc biệt là tin tức tố trên người Hoắc Uyên, giống như đang cảnh cáo kẻ khác đừng tùy tiện tới gần Hứa Vãn Tinh.
Mùi tin tức tố lạnh lẽo thấu xương như vậy làm bác sĩ Khương để thuốc lại rồi vội vàng rời khỏi khách sạn.
Hoắc Uyên lại một lần nữa cởi quần áo của Hứa Vãn Tinh ra, nhìn những dấu hôn loang lổ trên người cậu, anh bất đắc dĩ xoa xoa giữa mày.
Anh là cầm thú sao?
Nhỡ đâu Hứa Vãn Tinh tỉnh lại, anh phải giải thích với đối phương thế nào đây?
Hứa Vãn Tinh mệt lả đi, ngay cả khi Hoắc Uyên bôi thuốc cho mình cũng không thể tỉnh lại, cậu chỉ khó chịu hừ hừ vài tiếng rồi lại chìm vào giấc ngủ sâu.
Hoắc Uyên ngồi bên mép giường lặng lẽ nhìn chằm chằm cậu hồi lâu, trên mặt hiện lên sự ảo não và do dự, anh không biết sau khi Hứa Vãn Tinh tỉnh lại thì phải đối mặt với chuyện này ra sao.
Anh biết Hứa Vãn Tinh đang đợi ba tháng sau để bọn họ có thể chính thức ly hôn, cũng biết Hứa Vãn Tinh đã tìm được căn hộ ở quận Nam Thành, sẵn sàng rời đi bất cứ lúc nào.
Nếu không phải vì anh mất khống chế trong kỳ nhạy cảm, Hứa Vãn Tinh sẽ cứ theo kế hoạch ban đầu mà tiến tới, thuận lợi ly hôn với anh, dọn đến căn nhà mình thích và rời xa cuộc sống ở Giang Thành.
Anh biết Hứa Vãn Tinh không thích tiếp xúc với những người trong giới, cũng không thích đi cùng anh tham gia các hoạt động. Cậu mỗi lần đều chỉ đi theo sau lưng anh, không nói lời nào, cứ lặng lẽ như thế, trừ phi là Nhậm Xu Lệ cũng tham gia hoạt động đó thì cậu mới bỏ mặc anh để đi chơi với Nhậm Xu Lệ.
Cho nên sau này, trừ khi có nhà họ Nhậm tham gia, Hoắc Uyên cũng không để Hứa Vãn Tinh đi cùng nữa.
Hoắc Uyên cứ ngồi yên đó, đợi cho đến khi Hứa Vãn Tinh tỉnh dậy.
Nghe thấy tiếng Hứa Vãn Tinh ho khanh, Hoắc Uyên bưng tới cho cậu một ly nước ấm.
Thấy bóng dáng Hoắc Uyên tiến lại gần, Hứa Vãn Tinh theo bản năng ôm chăn lùi về phía sau. Nhớ lại người Alpha trong kỳ nhạy cảm kia, trong mắt cậu hiện lên một tia sợ hãi.
Hoắc Uyên khựng bước chân lại, đặt ly nước lên đầu giường rồi rời khỏi phòng.
Hứa Vãn Tinh đờ người nhìn theo bóng lưng anh, dần tỉnh táo lại từ cơn bàng hoàng.
Kỳ nhạy cảm của Hoắc Uyên... đã kết thúc.