Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 56
Hứa Vãn Tinh theo bản năng ôm lấy bụng, trái tim đập thình thịch liên hồi. Cậu vừa chột dạ vừa khẩn trương nhìn Hoắc Uyên, sợ anh sẽ phát hiện ra điểm gì bất thường, chỉ có thể cố gắng tìm vài chủ đề khác để thu hút sự chú ý của anh.
“Tôi có thể cho anh cơ hội gì cơ chứ?”
Nhưng Hoắc Uyên vẫn ngay lập tức nhận ra sự lúng túng của Hứa Vãn Tinh. Anh rũ mắt nhìn cậu đang ôm bụng, dáng vẻ thần sắc căng thẳng, cứ ngỡ là cậu bị đau bụng nên chân mày nhíu chặt lại: “Bụng lại không thoải mái sao?”
Khi bị anh nhìn chằm chằm vào bụng, Hứa Vãn Tinh sợ đến mức hồn xiêu phách lạc. Cậu đưa quần áo cho Hoắc Uyên rồi lách người chui ra khỏi cánh tay anh, cố gắng giả vờ bình tĩnh nói: “Hôm nay bữa tối ăn ít quá, chắc là có chút đói bụng thôi.”
Hoắc Uyên ôm lấy quần áo, đi theo sau lưng cậu giống như một cái đuôi nhỏ, nói: “Vậy để tôi đi nấu cho em bát mì nhé?”
Hứa Vãn Tinh thấy anh không nghĩ ngợi gì thêm thì thoáng nhẹ nhõm, trêu chọc hỏi: “Anh mà cũng biết nấu mì sao? Biết phải nấu trong bao lâu không? Biết phải cho bao nhiêu muối không?”
Hoắc Uyên im lặng một lát rồi đáp: “Tôi có thể học.”
Hứa Vãn Tinh thúc giục: “Không phải anh nói muốn đi tắm sao? Mau đi đi.”
Sau khi Hoắc Uyên vào phòng tắm, Hứa Vãn Tinh mới ngồi bệt xuống ghế sô pha. Cậu cảm giác như mình suýt chút nữa đã bị Hoắc Uyên phát hiện, thật may là anh không hề nghĩ theo hướng cậu đang mang thai.
Nếu Hoắc Uyên phát hiện ra, cậu phải giải thích thế nào đây?
Biết rõ bản thân mang thai mà vẫn kiên quyết muốn ly hôn với anh, Hoắc Uyên sẽ nghĩ gì?
Ban đầu cậu tính rằng nếu đã ly hôn với Hoắc Uyên, cậu có thể một mình nuôi nấng đứa trẻ trưởng thành.
Cậu từng nghĩ đến việc một ngày nào đó Hoắc Uyên sẽ phát hiện ra chuyện này, đến lúc đó hai người sẽ vì tranh giành quyền nuôi con mà làm ầm ĩ đến mức chẳng ra sao.
Nhưng đó vốn dĩ phải là chuyện của rất lâu sau này.
Vậy mà hiện tại Hoắc Uyên lại nói cho cậu biết bọn họ vẫn chưa ly hôn, khiến cậu lập tức hoảng loạn, đầu óc rối thành một nùi.
Dáng vẻ hiện tại của Hoắc Uyên thật sự rất giống như đang nỗ lực cứu vãn cuộc hôn nhân đổ vỡ này, cũng rất giống như đang theo đuổi cậu. Liệu cậu có thể thử tin tưởng rằng Hoắc Uyên vì có chút thích mình nên mới không ký tên vào thỏa thuận ly hôn hay không?
Nếu không thích cậu, Hoắc Uyên chắc chắn sẽ không lặn lội đến tận quận Nam Thành này đâu nhỉ?
Cậu không biết, cậu khao khát muốn biết đáp án nhưng lại không biết phải mở lời thế nào. Cậu sợ hãi rằng tất cả chỉ do mình đa nghi, còn Hoắc Uyên vốn dĩ không hề có ý định đó.
Tiếng nước trong phòng tắm dần ngừng lại, một tiếng “rạch” vang lên, cửa phòng tắm mở ra, Hoắc Uyên mang theo hơi nước ấm áp bước ra ngoài.
Nhìn Hứa Vãn Tinh đang cố gắng nén nụ cười, Hoắc Uyên hơi nhếch môi: “Quần áo có phải hơi nhỏ không?”
Hứa Vãn Tinh vốn không chuẩn bị đồ ngủ cho Hoắc Uyên, đôi dép lê kia hoàn toàn là ngoài ý muốn. Bộ đồ ngủ cậu đưa cho Hoắc Uyên là kiểu dáng cỡ đại mà cậu tự mua cho mình, vì bụng càng ngày càng lớn nên mặc loại rộng rãi này sẽ thoải mái hơn. Thế nên bộ đồ Hoắc Uyên đang mặc chính là đồ bầu của cậu: “Trong nhà không có quần áo nào lớn hơn nữa đâu, anh mặc tạm đi, giờ này cửa hàng đóng cửa hết rồi, không có cách nào mua cho anh được.”
Thời tiết hiện tại đang là âm mười mấy độ, dù trong nhà có bật lò sưởi thì vẫn cần mặc một bộ đồ ngủ mỏng, nếu không sẽ rất dễ bị cảm lạnh. Vì vậy Hoắc Uyên đành phải mặc bộ đồ không vừa vặn này đi đi lại lại trước mặt Hứa Vãn Tinh.
Hứa Vãn Tinh đưa một thùng mì ăn liền khác cho anh, nói: “Muộn quá rồi tôi không muốn nấu nướng gì nữa, ăn sẵn cho nhanh.”
Hoắc Uyên nhìn thấy vậy thì nhíu mày: “Bình thường ở nhà em toàn ăn cái này sao?”
“Lúc nào không muốn nấu thì ăn cái này.” Hứa Vãn Tinh húp một ngụm nước dùng, cảm thấy không phải hương vị mình muốn, nhìn sang thùng mì vị chua cay trước mặt Hoắc Uyên, cậu do dự vài giây rồi đổi thùng mì của mình với anh.
Hoắc Uyên nhìn cái cằm nhọn hoắt của cậu, trên mặt chẳng có tí thịt nào, bảo: “Mì ăn liền không có chất dinh dưỡng đâu.”
“Sao lại không có chất? Đây là mì trứng, hơn nữa còn có cả thịt và rau xanh đấy.” Hứa Vãn Tinh gắp một mẩu lá rau nhỏ và viên thịt bò lên cho Hoắc Uyên xem. Từ lúc mang thai cậu đặc biệt thích ăn mì ăn liền, nên trong nhà tích trữ không ít các loại hương vị, còn có cả cơm tự sôi các thứ nữa.
Hoắc Uyên nói: “Vậy em cùng tôi trở về đi.”
Hứa Vãn Tinh vội vàng lắc đầu: “Tôi còn muốn ở lại đây thêm một thời gian nữa.”
Hoắc Uyên: “Vậy tôi bảo chú Bạch tới chăm sóc em.”
Hứa Vãn Tinh một mực từ chối, cậu đem những lời Hoắc Uyên từng nói trước đây ra để thoái thác: "Tôi muốn ở một mình cho khuây khỏa, chú Bạch mà đến đây thì chắc chắn ngày nào cũng khuyên tôi theo anh về, rồi lại cứ tìm cách tác hợp cho chúng ta thôi."
Hoắc Uyên cười nói: "Vậy chẳng phải càng nên để chú Bạch đến đây sao?"
Hứa Vãn Tinh tỏ vẻ thực sự kháng cự: "Anh đừng cho bất kỳ ai đến quấy rầy cuộc sống của tôi cả, bằng không anh cũng đừng tới đây nữa."
Cậu đã nói đến nước này, Hoắc Uyên đành phải chiều theo ý cậu, chỉ là anh vẫn lo lắng không biết Hứa Vãn Tinh có thể tự chăm sóc tốt cho bản thân hay không: "Tình trạng sức khỏe của em ngày càng kém, để tôi bảo bác sĩ Khương..."
Hoắc Uyên còn chưa nói hết câu đã bị Hứa Vãn Tinh ngắt lời: "Tôi có đi khám bác sĩ rồi, anh không cần phải lo lắng đâu."