Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 83: “Một lát nữa sẽ có rất nhiều thứ giúp em tiêu thực...”
Hứa Vãn Tinh nắm lấy tay Hoắc Uyên, dẫm chân lên bãi cát mềm mại.
Giang Thành đã bước vào tiết trời cuối thu, nhưng khí hậu trên đảo vẫn còn nóng bức. Ánh nắng thiêu đốt mặt đất, ngay cả gió biển thổi ập vào mặt cũng cuốn theo một luồng hơi nóng, mang đậm hương vị của giữa hè.
Nhìn bộ quần áo trên người Hoắc Uyên, Hứa Vãn Tinh vẫn thấy có chút không tự nhiên: “Đây là lần đầu tiên em thấy anh mặc áo thun với quần đi biển đấy, cứ cảm thấy không quen chút nào.”
Hoắc Uyên khẽ nhướng mày, cười nói: “Vậy để anh thay ra nhé?”
Trong đầu Hứa Vãn Tinh ngay lập tức hiện lên hình ảnh Hoắc Uyên mặc vest đi giày da đứng trên bãi cát, cậu lắc đầu cười: “Chẳng lẽ lại mặc lễ phục đi tản bộ ở bờ biển sao?”
Hoắc Uyên bật cười: “Có gì mà không thể chứ?”
Ánh mặt trời rực rỡ rọi xuống mặt biển, sóng nước lấp lánh, tỏa ra những vụn sáng nhỏ li ti.
Từng đợt sóng nhẹ nhàng vỗ vào bờ cát, gió biển mang theo vị mặn chát lướt qua gò má. Gió đêm say đắm lòng người làm tâm hồn Hứa Vãn Tinh bị lay động sâu sắc. Cậu dừng bước, nhìn hoàng hôn nhuộm màu cam quất, chậm rãi lên tiếng: “Nếu thời gian có thể vĩnh viễn dừng lại ở khoảnh khắc này thì tốt biết mấy.”
“Sao em lại nghĩ như thế?” Hoắc Uyên vuốt ve lọn tóc bên thái dương của cậu, ánh mắt đầy vẻ ôn nhu: “Sau này anh còn cùng em ngắm biển vô số lần, ngắm hoàng hôn vô số lần nữa, cho nên anh không hy vọng thời gian dừng lại ở riêng khoảnh khắc này đâu.”
Hứa Vãn Tinh ngẩn người, đắm chìm vào ánh mắt lưu luyến chứa chan tình cảm nồng nàn của Hoắc Uyên. Giây phút ấy, dường như thế giới đều trở nên tĩnh lặng, nơi lồng ngực truyền đến tiếng tim đập kịch liệt.
“Thình thịch!” tiếng tim vang vọng bên tai.
Hứa Vãn Tinh cúi đầu mỉm cười, nhìn thủy triều tràn qua mắt cá chân. Cậu đưa tay ôm lấy eo Hoắc Uyên, vùi đầu vào lồng ngực anh và nói: “Đúng vậy, sau này chúng ta sẽ còn cùng nhau đi ngắm sông núi, ngắm cả biển sao trời mênh mông.”
Đảo Nam An Xuyên không dễ dàng mở cửa đón khách ngoài, thế nên du khách trên đảo cũng chẳng có mấy người.
Bữa tối được phục vụ ngay trên bãi cát, nguyên liệu đều là hải sản vừa đánh bắt từ dưới biển lên, độ tươi ngon là điều không cần phải bàn cãi.
Dịch vụ trên đảo rất tốt, ngay cả xương cá cũng được nhân viên hỗ trợ lọc sạch giúp khách dùng bữa.
Hoắc Uyên nói: “Anh còn nhớ rõ lúc em mang thai, cứ hễ ngửi thấy mùi cá là lại muốn nôn. Chú Bạch sợ hãi vô cùng, mấy lần gọi điện thoại cho anh bảo phải đưa em đi gặp bác sĩ ngay.”
Cá tươi vốn dĩ không hề tanh, tay nghề của đầu bếp lại rất giỏi, nướng đến mức lớp vỏ bên ngoài cháy cạnh mà bên trong vẫn mềm ngọt. Chỉ cần rắc đơn giản một lớp muối biển, hương vị tươi ngon ấy đã khiến Hứa Vãn Tinh thèm đến không chịu được. Cậu ăn từng miếng thịt cá lớn, miệng nhồi đầy đến mức phồng cả hai má: “Khi đó tâm tình em không tốt, cứ ngửi thấy mùi tanh là muốn nôn thôi.”
Nhưng thực ra cậu vẫn rất thích ăn hải sản, hồi còn ở cùng mẹ tại quận Nam Thành, hai người cũng thường xuyên làm cá nướng để ăn.
Hoắc Uyên bảo: “Anh còn lo lắng sau khi sinh con xong, em vẫn sẽ kén ăn như thời gian mang thai cơ đấy.”
“Em nào có kén ăn đâu.” Hứa Vãn Tinh ngượng ngùng đến đỏ bừng mặt, hừ một tiếng: “Là tại anh không về nhà ăn cơm cùng em, tâm trạng em không tốt nên mới chẳng thiết ăn uống gì thôi.”
Hoắc Uyên đưa tay lau vụn thịt cá dính trên khóe miệng cậu, cười nói: “Ừ, là anh sai, nhưng giờ anh rất ngoan mà, ngày nào anh cũng về nhà đấy thôi.”
Từ “ngoan” này khiến Hứa Vãn Tinh ngay lập tức bật cười thành tiếng. Cậu nhìn Hoắc Uyên bằng ánh mắt lạ lẫm, cứ cảm thấy từ này chẳng hợp với anh chút nào. Nhưng thực tế đúng như lời Hoắc Uyên nói, kể từ khi hai người hòa hảo đến nay, ngày nào anh cũng về nhà ăn cơm tối cùng cậu. Thời gian ngày thứ Bảy, Chủ nhật anh cũng cố gắng không ra ngoài để ở nhà cùng cậu chọn đồ cho bảo bảo, dẫn cậu đi loanh quanh các điểm vui chơi gần đó để giải khuây, hoặc là ở lì trong nhà cùng cậu xem phim, làm đồ thủ công.
Sau khi cậu sinh bảo bảo xong, Hoắc Uyên đã ở nhà suốt nửa năm trời để chăm sóc cho cả cậu lẫn con.
Hứa Vãn Tinh véo véo mặt anh, nói: “Phải luôn ngoan như vậy nhé, em và bảo bảo sẽ chờ anh về nhà mỗi ngày. Nếu anh mà không về thì cứ để em và bảo bảo chết đói đi.”
Gió đêm lướt qua mái tóc Hứa Vãn Tinh, thổi rối những sợi tóc mềm.
Hoắc Uyên nhìn chằm chằm vào gương mặt tươi cười rạng rỡ của Hứa Vãn Tinh. Anh rất thích dáng vẻ tràn đầy sức sống và sinh mệnh lực hiện tại của cậu. Anh vỗ vỗ lên đùi mình: “Lại đây ngồi với anh nào.”
Hứa Vãn Tinh theo bản năng nhìn quanh một lượt, nhỏ giọng đáp: “Ở đây đông người lắm đó.”
Hoắc Uyên nương theo ánh mắt cậu, hờ hững liếc nhìn những người xung quanh, sau đó đưa tay vòng qua eo bế thốc cậu lên, để cậu ngồi trên đùi mình rồi thản nhiên nói: “Nhưng anh muốn ôm em.”
“Á!” Hứa Vãn Tinh khẽ thốt lên một tiếng kinh ngạc, rồi vững vàng rơi vào lòng anh.
Mọi người xung quanh dường như đã quá quen với việc này nên chẳng ai mảy may để ý, vẫn tiếp tục bận rộn với công việc của mình.
Cơ thể đang cứng đờ của Hứa Vãn Tinh cũng dần dần thả lỏng.
Hoắc Uyên nhẹ nhàng phủi những hạt cát mịn dính trên đùi cậu, sau đó bóp bóp bắp chân cậu rồi bảo: “Gầy đến mức chẳng còn chút thịt nào rồi.”
Hứa Vãn Tinh vẫn đang nhai không ngừng nghỉ, nghe thấy câu này liền không phục mà phản bác: “Ngày nào em cũng ăn uống nghiêm chỉnh mà, là bác sĩ Khương nói cơ địa em ăn không béo được đấy chứ.”
Sau khi sinh con xong, cậu lập tức gầy sọp đi.
Dù trong thời gian ở cữ, gia đình vẫn sắp xếp bồi bổ thêm cho cậu rất nhiều nhưng cậu cứ thế, chẳng cách nào béo lên nổi.
Hoắc Uyên nói: “Ăn nhiều thêm một chút để bổ sung thể lực.”
Động tác nhấm nháp của Hứa Vãn Tinh bỗng khựng lại. Hình như cậu đã đọc hiểu được ẩn ý trong câu nói này của Hoắc Uyên. Cậu khó khăn nuốt nước miếng, hỏi: “Mấy hôm trước chẳng phải chúng ta mới làm sao?”
Hoắc Uyên nắm lấy chân cậu, nhẹ nhàng vuốt ve, giọng nói trầm thấp: “Cho nên đó đã là chuyện của ‘mấy hôm trước’ rồi.”
Hứa Vãn Tinh cúi đầu nhìn xiên mực nướng trong tay, cố tìm lý do để thoái thác: “Em vẫn chưa ăn no đâu.”
Hoắc Uyên khẽ cười một tiếng: “Ừ, em cứ thong thả mà ăn, đêm còn dài lắm, chúng ta có rất nhiều thời gian.”
Nghe thấy thế, cả người Hứa Vãn Tinh xìu xuống như hoa héo. Cậu vừa ăn những xiên nướng do đầu bếp đưa tới, vừa lo âu dùng chân dẫm lên bãi cát mịn dưới chân.
Làn da của Hứa Vãn Tinh rất trắng, đặc biệt là trong bóng đêm mờ ảo thế này, nó dường như tỏa ra một thứ ánh sáng trắng dịu dàng như ngọc.
Hoắc Uyên nhìn cậu hậm hực ăn xiên thịt bò trong tay, trong lòng bỗng dưng rung động. Nhìn gương mặt tràn đầy nét trẻ thơ ấy, đôi khi anh cũng cảm thấy bản thân mình dường như trẻ ra rất nhiều.
Hứa Vãn Tinh lén lút dẫm một chân đầy cát lên chân anh. Hành động mang tính trẻ con như vậy lại khiến lòng Hoắc Uyên trào dâng vị ngọt ngào. Anh cúi xuống nhìn bàn chân của Hứa Vãn Tinh, cảm thấy ngay cả những ngón chân kia cũng thật tròn trịa và đáng yêu.
Đến khi Hứa Vãn Tinh ăn xong xiên thịt nướng cuối cùng, Hoắc Uyên xoa xoa bụng cậu, hỏi: “Ăn no chưa em?”
Hứa Vãn Tinh thẫn thờ gật đầu, giây tiếp theo đã bị bế bổng lên không trung. Cậu sợ tới mức vội ôm chặt lấy cổ Hoắc Uyên: “Mình đi đâu thế anh?”
“Muộn thế này rồi, về nghỉ ngơi sớm thôi.” Hoắc Uyên bế cậu hướng về phía phòng khách sạn mà đi.
Hứa Vãn Tinh lắp bắp nói một câu: “Ăn xong không phải nên đi tản bộ cho tiêu thực trước sao?”
“Em còn lo chuyện đó à?” Hoắc Uyên nhịn không được cười nói: “Một lát nữa sẽ có rất nhiều cơ hội để cho em tiêu thực.”