Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 46
Gần đây trạng thái của Hứa Vãn Tinh rất tồi tệ, cậu không ngẩn người thì cũng rơi vào trạng thái cảm xúc vô cùng suy sụp.
Quản gia đã vài lần ngỏ ý muốn mời bác sĩ Khương đến xem cho cậu, nhưng đều bị Hứa Vãn Tinh từ chối. Cậu chỉ nói dối rằng dạ dày không được khỏe nên ăn uống không thấy ngon miệng.
Thế nên thức ăn trong nhà gần đây đều đổi sang khẩu vị dưỡng sinh thanh đạm, Hứa Vãn Tinh mới miễn cưỡng ăn được vài miếng. Gần đây tình trạng của cậu đã nghiêm trọng đến mức chỉ cần ngửi thấy một chút mùi thức ăn mặn thôi là đã muốn nôn rồi.
Nhìn dáng vẻ ngày càng gầy gò của Hứa Vãn Tinh, quản gia thật sự lo lắng nếu cứ tiếp tục như vậy thì cơ thể cậu sẽ suy kiệt. Vì vậy, không lâu sau bữa cơm trưa, quản gia đã lén gọi điện thoại cho Hoắc Uyên và báo cáo trung thực về tình trạng gần đây của Hứa Vãn Tinh.
Vẫn chưa đến giờ tan tầm mà Hoắc Uyên đã vội vã chạy về nhà, đi cùng anh còn có bác sĩ Khương.
Thời gian này Hứa Vãn Tinh khá ham ngủ, sau bữa trưa nhất định phải ngủ trưa, có khi ngủ đến tận 3, 4 giờ chiều, cũng có khi ngủ đến tận lúc ăn cơm tối mới dậy. Lúc Hoắc Uyên trở về, cậu vẫn còn đang ngủ.
Nghe quản gia nói bác sĩ Khương đến, Hứa Vãn Tinh biểu hiện vô cùng kháng cự, thậm chí đến mặt của Hoắc Uyên cậu cũng không muốn gặp mà tự khóa mình ở trong phòng.
Hoắc Uyên tưởng rằng cậu có tâm lý bài xích việc khám bệnh, không còn cách nào khác đành để bác sĩ Khương ra về trước.
Nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, Hứa Vãn Tinh tức giận hô lên: “Tôi đã nói là đừng đến quấy rầy tôi nghỉ ngơi mà.”
Hoắc Uyên dừng bước chân một chút rồi nói: “Chú Bạch nói gần đây cậu không chịu ăn cơm, tâm trạng lại rất kém, tôi rất lo cho cậu nên về xem sao.”
Nghe thấy giọng nói của Hoắc Uyên, Hứa Vãn Tinh giật mình, cậu vùi mặt vào trong chăn không nói lời nào. Không phải cậu không chịu ăn cơm, mà là cậu không có chút hứng thú nào với việc ăn uống cả.
Đây là lần đầu tiên cậu gặp mặt Hoắc Uyên sau khi biết mình mang thai, hơn nữa khoảng cách đến ngày kết thúc hợp đồng giữa họ ngày càng gần, cậu vẫn chưa nghĩ thông suốt phải nói với Hoắc Uyên chuyện mình mang thai như thế nào.
Cậu không biết liệu Hoắc Uyên có muốn giữ đứa bé này lại hay không. Nếu giữ lại đứa bé, mối quan hệ giữa hai người sẽ trở thành thế nào, hợp đồng có tiếp tục nữa không, hay là lại viết một bản hợp đồng mới?
Chứng rối loạn tin tức tố của Hoắc Uyên đã khỏi hẳn, anh có lẽ sẽ sớm bước vào một cuộc sống hôn nhân mới thôi. Những Omega muốn sinh con cho Hoắc Uyên chắc chắn có thể xếp hàng dài từ thành phố Giang đến tận quận Nam Thành.
Nhưng cậu thì khác, sau khi ly hôn với Hoắc Uyên, cả đời này cậu có lẽ sẽ không kết hôn với ai nữa. Vì vậy cậu hy vọng có thể giữ lại đứa bé này, cậu sẽ một mình nuôi dưỡng con khôn lớn. Cũng chính tại khoảnh khắc này, cậu mới thấu hiểu được lựa chọn năm đó của mẹ mình.
Đứa trẻ là một điều bất ngờ ập đến, cậu chưa chuẩn bị bất cứ tâm lý nào nhưng lại cảm thấy rất vui sướng vì trong cơ thể mình đang ấp ủ một sinh mệnh mới.
Thật ra cậu không hề muốn nói cho Hoắc Uyên chuyện này, nên cứ trì hoãn mãi không chịu tiết lộ với bất kỳ ai. Cho đến hôm nay Hoắc Uyên đột ngột về nhà, cậu bỗng có cảm giác chột dạ, cậu không muốn bị Hoắc Uyên phát hiện ra sự khác thường của mình.
Cậu không biết mình có thể giấu Hoắc Uyên được bao lâu, cậu không có lòng tin mình có thể giữ mãi bí mật này, mà thực tế cậu cũng chẳng thể giữ nổi.
Nếu Hoắc Uyên biết cậu mang thai, liệu cậu có còn được giữ đứa bé bên cạnh mình không?
Sau này bọn họ có khi nào phải lôi nhau ra tòa không?
Trong khoảng thời gian mang thai này, cậu thường xuyên hay suy nghĩ lung tung, cảm xúc dao động rất lớn.
Đặc biệt là khi thời hạn hợp đồng giữa cậu và Hoắc Uyên chẳng còn bao nhiêu, sự lo âu của cậu ngày càng nghiêm trọng, nó đã ảnh hưởng trực tiếp đến việc sinh hoạt và ăn uống của cậu.
Cậu hoàn toàn không thể bình tâm lại được, cứ hễ nghĩ đến việc hợp đồng kết thúc mình phải rời khỏi nhà họ Hoắc là cậu lại trở nên bất an.
Sức khỏe của cậu trở nên rất kém, lại còn thường xuyên rơi nước mắt vô cớ, tinh thần lúc nào cũng suy sụp.
Trong thời kỳ mang thai, một Omega sẽ vô cùng ỷ lại vào Alpha của mình. Nếu không nhận được sự trấn an từ tin tức tố của Alpha, cậu sẽ bị thiếu hụt cảm giác an toàn nghiêm trọng, dẫn đến tâm trạng trở nên nôn nóng bất an. Vì thế suốt thời gian qua cậu luôn cố gắng nhẫn nhịn, khiến bản thân u uất mà sinh bệnh.
Cho đến tận hôm nay, Hoắc Uyên đã về nhà.
Những lời vừa rồi của Hoắc Uyên vốn dĩ chỉ là đang quan tâm đến sức khỏe của cậu, cũng chẳng hề nói lời nào nặng nề, nhưng Hứa Vãn Tinh lại cảm thấy vô cùng tủi thân. Nước mắt cậu cứ thế rơi xuống mà không có một dấu hiệu báo trước nào. Cậu trở nên yếu đuối và nhạy cảm, chỉ cảm thấy những lời vừa rồi của Hoắc Uyên là đang trách cứ cậu không biết tự chăm sóc tốt cho bản thân. Thế là Hứa Vãn Tinh có chút suy sụp, thậm chí còn mắng anh một câu: “Anh cũng có thể khỏi cần về luôn đi! Trước giờ anh vốn dĩ cũng chẳng thích về nhà mà! Tôi cũng không hề bảo chú Bạch gọi anh về!”
Nói đến cuối cùng, cậu càng lúc càng thấy tủi thân hơn, giọng nói cũng trở nên nghẹn ngào: “Ai thèm anh về xem tôi chứ.”
Cậu khóc đến mức vô cùng đau lòng. Hoắc Uyên vội vàng đi đến trước mặt cậu, lật tấm chăn ra rồi bế cậu từ trong chăn lên, ôm chặt vào lòng mình và nhẹ nhàng dỗ dành: “Tôi xin lỗi, là do vừa rồi giọng điệu của tôi quá khắt khe.”
Hứa Vãn Tinh gục đầu trong lòng anh khóc rất thương tâm, còn nhân cơ hội hít lấy một hơi tin tức tố trên người anh.
Hoắc Uyên hoàn toàn không hay biết gì, chỉ nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, kiên nhẫn dỗ dành hết lần này đến lần khác.
Cả hai người đều không nhận ra rằng, khi tiếp cận và chạm vào đối phương, họ đã không còn sự kháng cự hay bài xích như lúc ban đầu, mà cứ thế thuận theo tự nhiên mà ôm lấy nhau.
Hoắc Uyên không biết liệu những lời vừa rồi của Hứa Vãn Tinh có phải là đang để tâm đến việc anh không mấy khi về nhà suốt ba năm qua hay không. Anh luôn cho rằng Hứa Vãn Tinh vì thấy anh ở nhà, cùng chung sống trong một không gian mà cảm thấy không tự nhiên, cho nên ngày thường anh mới ít khi về nhà, nhường lại không gian đó cho Hứa Vãn Tinh để cậu có thể sinh hoạt tự tại và thoải mái hơn.
Thế nhưng xem ra hiện tại, anh dường như đã đưa ra một quyết định sai lầm.
Cảm xúc của Hứa Vãn Tinh dần dần ổn định trở lại. Nhìn thấy một mảng áo trước ngực của Hoắc Uyên bị nước mắt mình làm ướt đẫm, cậu xấu hổ đến mức chỉ muốn tìm một cái lỗ nào đó để chui xuống.