Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 81
Hứa Vãn Tinh nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ xe, rõ ràng con đường này đã đi qua vô số lần, nhưng cậu phát hiện mỗi lần trở về quận Nam Thành tâm trạng đều không giống nhau.
Cậu cùng Hoắc Uyên kết hôn năm đầu tiên, khi đó cậu và Hoắc Uyên chỉ là quan hệ hợp đồng, cũng không thể nào bảo anh cùng cậu về quê tảo mộ cho mẹ. Hơn nữa lúc ấy, cậu phải đối mặt với sự nghi ngờ từ bên ngoài, sự gây hấn của nhà họ Hứa, cùng với mối quan hệ hôn nhân như đi trên băng mỏng với Hoắc Uyên. Tất cả những điều đó khiến cậu mệt mỏi rã rời. Suốt dọc đường đi năm ấy, cậu luôn mang theo tâm trạng thấp thỏm và phiền muộn. Nhìn ngôi mộ lạnh lẽo của mẹ, cậu chỉ muốn bật khóc thật to để phát tiết hết những nén nhịn và khổ sở đè nặng bấy lâu nay.
Năm thứ hai, nhà họ Hứa bị bủa vây bởi những tin tức tiêu cực. Những vụ tai tiếng tình ái của Hứa Hoành Mậu lan truyền khắp thành phố A, khiến nhà họ Hứa lún sâu vào dư luận. Tuy rằng cậu cũng không thể tránh khỏi việc bị ảnh hưởng, chuyện giữa mẹ cậu và Hứa Hoành Mậu cũng bị cư dân mạng đào bới tận gốc rễ, nhưng may mắn là cậu có những người hàng xóm tốt bụng đã đứng ra rửa sạch oan khuất cho mẹ mình.
Vì vậy vào năm đó, khi đến quận Nam Thành tảo mộ cho mẹ, trong lòng cậu vô cùng phấn chấn. Cậu cảm thấy một loại khoái cảm như đại thù đã báo, cứ lải nhải kể hết những tai ương mà nhà họ Hứa gặp phải cho mẹ nghe, nhưng tuyệt nhiên không nhắc một chữ nào về cuộc hôn nhân giữa mình và Hoắc Uyên.
Năm thứ ba, cậu tựa như một đóa hoa sắp héo úa.
Khi đó cậu vừa phát hiện mình mang thai, quan hệ với Hoắc Uyên cũng ngày càng căng thẳng, thời hạn hợp đồng chẳng còn lại bao nhiêu. Cậu mang nặng tâm sự, đứng thẫn thờ trước mộ mẹ rất lâu. Đến lúc trời sắp tối, cậu đã hạ quyết tâm sẽ ly hôn với Hoắc Uyên.
Mãi cho đến năm nay, lại tới ngày tảo mộ cho mẹ.
Hoắc Uyên không đến công ty, từ sáng sớm anh đã đưa Hứa Vãn Tinh còn đang ngái ngủ cùng bảo bảo đang ngủ say sưa lên đường trở về quận Nam Thành.
Phần mộ của mẹ có nhân viên công tác quét dọn nên sạch bóng không một hạt bụi, nhưng Hứa Vãn Tinh vẫn lau chùi bia mộ theo thói quen. Đôi mắt cậu rưng rưng lệ: “Mẹ ơi, đây là người con yêu, anh ấy tên là Hoắc Uyên. Chúng con còn có một bé trai kháu khỉnh tên là Chanh Chanh nữa, con mang cả nhà đến thăm mẹ đây.”
Hoắc Uyên đặt một bó cúc trắng xuống, cúi đầu thật thấp trước tấm ảnh đen trắng trên bia mộ: “Xin mẹ cứ yên tâm, con sẽ chăm sóc tốt cho Vãn Tinh và Chanh Chanh.”
Hoắc Uyên chỉ nói một câu đơn giản như vậy, nhưng Hứa Vãn Tinh có thể cảm nhận được sức nặng của lời hứa ấy trầm mặc đến nhường nào.
Ngày hôm đó thời tiết rất đẹp, ánh nắng rạng rỡ, bầu trời trong xanh không một gợn mây, ngay cả gió cũng mang theo dư vị ngọt ngào.
Căn nhà nhỏ cũ kỹ rách nát ở ngõ Điềm Thủy vẫn giữ nguyên dáng vẻ ban đầu. Nơi đó chứa đựng những ký ức trân quý của Hứa Vãn Tinh, cậu không nỡ xê dịch bất cứ thứ gì bên trong.
Khi Hoắc Uyên trong bộ vest giày da chỉnh tề đứng ở con ngõ nhỏ thuộc khu phố cũ này, sự lạc quẻ đầy kỳ lạ khiến Hứa Vãn Tinh không nhịn được mà bật cười: “Anh thấy khó chịu lắm phải không?”
Hàng xóm láng giềng đã dọn dẹp khu phố rất sạch sẽ, nhưng nhà cũ thì luôn có một mùi ẩm mốc, oi nồng đặc trưng không sao tan đi được.
Hoắc Uyên đáp: “Nơi này là nơi em lớn lên, anh chỉ thấy tò mò và muốn tìm hiểu nhiều hơn thôi.”
Bảo bảo trừng to đôi mắt, ngay cả động tác mút núm vú giả cũng dừng lại, tò mò nhìn ngó mọi thứ xung quanh. Động tác của hai cha con giống hệt như đúc từ một khuôn ra, khiến Hứa Vãn Tinh bỗng cảm thấy, thật ra bảo bảo có lẽ giống Hoắc Uyên nhiều hơn một chút chăng?
Quét mộ cho mẹ xong đã gần 12 giờ trưa, Hoắc Uyên chủ động đề nghị muốn đến ngõ Điềm Thủy để xem nơi cậu từng sinh sống, thế là Hứa Vãn Tinh đưa cả anh và bảo bảo về đó.
Lúc đi ngang qua chợ, cậu còn mua thêm rau và thịt. Ở nơi này rất khó gọi đồ ăn bên ngoài, nên cậu dự định sẽ tự mình nhóm bếp nấu một bữa cơm đơn giản.
Kể từ khi trở về nhà họ Hoắc, Hoắc Uyên không để cậu phải vất vả làm lụng gì, cậu cũng đã lâu lắm rồi chưa vào bếp nấu ăn.
Hoắc Uyên một bên cho con bú sữa, một bên tò mò nhìn chằm chằm Hứa Vãn Tinh, đây là lần đầu tiên anh thấy cậu mặc tạp dề bận rộn trong phòng bếp như thế này.
Đồ đạc trong nhà đã bốn năm không đụng vào, bên trên đều phủ một tầng bụi mỏng, dao phay có vẻ không còn sắc bén như trước, khí gas vẫn còn lại không ít, cũng may là thớt gỗ không bị nấm mốc.
Hứa Vãn Tinh đang làm món cà chua xào trứng, tay cậu run lên nên lỡ tay cho hơi nhiều đường, cậu ngượng ngùng cười nói: “Đã lâu rồi em không nấu cơm, tay nghề cũng trở nên mới lạ, nói không chừng sẽ khó ăn lắm, hay là chúng ta ra ngoài tìm cái gì đó ăn đi?”
Hoắc Uyên đáp: “Không sao đâu, có thể lấp đầy bụng là được rồi.”