Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 86
Trước khi cậu bé Chanh Chanh ba tuổi vào nhà trẻ, gia đình đưa bé đến bệnh viện để kiểm tra tổng quát, bao gồm cả xét nghiệm tin tức tố.
Bác sĩ Khương nhìn báo cáo kết quả tin tức tố của Chanh Chanh, ngoài ý muốn nhướng mày: “Chúc mừng hai người, Chanh Chanh là một bé trai Alpha.”
Hứa Vãn Tinh và Hoắc Uyên đồng thời sững sờ tại chỗ, nụ cười đông cứng trên gương mặt.
Hứa Vãn Tinh là người đầu tiên phá vỡ sự im lặng, cậu không dám tin mà mở miệng hỏi lại: “Bác sĩ Khương, anh có chắc là không nhầm lẫn gì không? Chanh Chanh là một Alpha sao?”
Đây là một câu hỏi khá đường đột đối với bác sĩ, nhưng bác sĩ Khương không hề để tâm, thậm chí anh ta còn cảm thấy thú vị trước biểu cảm lúc này của hai người. Nhìn dáng vẻ như vừa chịu đả kích nặng nề của hai vị phụ huynh, bác sĩ Khương đẩy đẩy gọng kính trên mũi, khẽ nở nụ cười: “Nếu không có gì ngoài ý muốn, bảo bảo sẽ chính thức phân hóa thành Alpha vào năm 12 tuổi”⁶
Chuyện bảo bảo là Alpha không chỉ khiến Hứa Vãn Tinh và Hoắc Uyên thấy bất ngờ, mà bất cứ ai trong nhà khi nghe tin cũng đều có phản ứng giống hệt Hứa Vãn Tinh, đó là liệu bệnh viện có nhầm lẫn hay không
Chanh Chanh sao có thể là Alpha được chứ?
Chanh Chanh sở hữu gương mặt cực kỳ giống Hứa Vãn Tinh, thậm chí đường nét còn thanh tú, ngọt ngào hơn cả cậu.
Bất cứ ai nhìn vào cũng sẽ nghĩ đây là một bé Omega xinh đẹp và đáng yêu.
Hứa Vãn Tinh nhanh chóng chấp nhận sự thật này, dù trong lòng cậu có đôi chút thất vọng.
Trước khi làm xét nghiệm tin tức tố, cậu đã sưu tầm rất nhiều váy nhỏ xinh xắn và những bộ đồ trẻ em dễ thương với dự định sẽ diện cho Chanh Chanh để chụp thật nhiều ảnh. Sau khi biết Chanh Chanh là Alpha, cậu lập tức từ bỏ ý định đó vì lo lắng những bức ảnh này sẽ trở thành lịch sử đen tối của bảo bảo sau này.
Thế nhưng Hoắc Uyên dường như vẫn chưa thoát ra khỏi cú sốc.
Đêm khuya, khi Hoắc Uyên xử lý xong công việc thì đã là một giờ sáng.
Hứa Vãn Tinh và bảo bảo đều đã ngủ say, anh lặng lẽ đẩy cửa phòng bảo bảo, rón rén bước vào. Nhìn bé con đang ngủ ngon lành trên giường, anh lẩm bẩm: “Không lẽ nào, sao lại là Alpha được”
Bởi vì bảo bảo trông rất giống Hứa Vãn Tinh, đôi khi có nhõng nhẽo hay kiêu kỳ một chút thì Hoắc Uyên cũng thấy chẳng sao, thậm chí anh còn đeo một lớp kính lọc dày cộm mà thấy bảo bảo thật đáng yêu.
Nhưng kể từ khi biết giới tính thứ hai của bảo bảo là Alpha, lớp kính lọc dày cộm kia dường như bắt đầu nứt vỡ.
Trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, Hứa Vãn Tinh cảm giác mình được Hoắc Uyên ôm vào lòng. Cậu chẳng buồn mở mắt, mơ màng hỏi một câu: “Anh đi thăm bảo bảo rồi à?”
Hoắc Uyên hôn nhẹ lên má cậu, nhàn nhạt đáp: “Ừm”
Hứa Vãn Tinh tỉnh táo hơn một chút, cậu xoay người trong vòng tay anh, đối mặt với anh rồi cười nói: “Biết bảo bảo là Alpha xong, trông anh có vẻ rất thất vọng nhỉ.”
Hoắc Uyên cười không phủ nhận: “Cũng bình thường.”
Hứa Vãn Tinh hôn lên cằm anh, vùi đầu vào ngực anh nói: “Bảo bảo đã ba tuổi rồi, anh chưa từng nghĩ đến chuyện chúng ta sẽ có thêm một đứa con nữa sao?”
Sau khi sinh bảo bảo, hai người vẫn luôn thực hiện các biện pháp tránh thai, trong ngăn kéo vẫn còn đầy các loại bao cao su với đủ kiểu dáng.
Hoắc Uyên hỏi: “Em muốn sao?”
Hứa Vãn Tinh hỏi lại: “Có phải anh lo lắng cho thân thể của em nên mới không nghĩ tới việc có thêm con không?”
Hoắc Uyên bế cậu lên, để cậu nằm sấp trên ngực mình, khẽ đáp một tiếng: “Ừm”
Hứa Vãn Tinh nghe tiếng nhịp tim vững vàng của anh, dần chìm vào giấc ngủ: “Lúc nào đó chúng ta lại sinh thêm con đi, em muốn một bé Omega giống anh vậy.”
“....” Hoắc Uyên bất đắc dĩ bật cười: “Đó quả thực là một cơn ác mộng”
Hứa Vãn Tinh cười khẽ: “Mau ngủ đi, ngày mai còn phải đưa bảo bảo đi học nữa”
Sáng sớm hôm sau, đồng hồ báo thức vang lên không ngớt. Sau khi tắt chuông, Hứa Vãn Tinh lại trùm chăn ngủ tiếp.
Hoắc Uyên đã vệ sinh cá nhân xong xuôi, anh đi đến gọi cậu dậy: “Chẳng phải em nói muốn đưa bảo bảo đi nhà trẻ sao?”
Hứa Vãn Tinh phải tốn rất nhiều sức lực mới miễn cưỡng mặc xong quần áo. Cậu vừa ngáp ngắn ngáp dài vừa lẩm bẩm: “May mà em chỉ hứa đưa bảo bảo đi học ngày đầu tiên thôi, những ngày sau em không đi đâu.”
Hoắc Uyên cầm khăn ấm lau mặt cho cậu: “Lát nữa đưa bảo bảo đi xong, về nhà em cứ tiếp tục ngủ đi.”
Hứa Vãn Tinh buồn ngủ gật gật đầu, không biết có phải là ảo giác của cậu hay không, nhưng dạo gần đây cậu luôn cảm thấy mệt mỏi, muốn ngủ nhiều hơn một chút, tình trạng này rất giống với lần đầu tiên cậu mang thai.
Nghĩ đến đây, Hứa Vãn Tinh bỗng chốc tỉnh táo hẳn lại, không lẽ cậu lại mang thai rồi sao?
Ngày đầu tiên Chanh Chanh vào nhà trẻ, cậu đã chuẩn bị sẵn tâm lý rằng bé sẽ cáu kỉnh hoặc là khóc lớn một trận, kết quả Chanh Chanh chỉ nói với cậu một câu “Ba ba, con đi học đây”, sau đó liền nắm tay cô giáo ngoan ngoãn đi vào trường.
Hứa Vãn Tinh chuẩn bị sẵn nào là bánh quy, kẹo và đồ chơi, cuối cùng tất cả đều không dùng đến, một cảm giác thất bại ập đến vây lấy cậu.
Trước khi về nhà, Hứa Vãn Tinh còn lén ghé qua bệnh viện một chuyến, hơn nữa còn cấm tài xế không được báo cáo lại cho Hoắc Uyên.
Bác sĩ Khương nói: “Chúc mừng cậu, hiện tại thai nhi mới được hơn một tháng, vẫn cần phải cẩn thận một chút.”
Hứa Vãn Tinh gật đầu, gương mặt không giấu nổi vẻ vui mừng.
Buổi tối khi đi đón bé Chanh Chanh tan học, cô giáo có chút đau đầu báo cáo với cậu về tình hình ngày đầu tiên đi học của bé: “Bé Chanh Chanh chơi rất hòa đồng với các bạn khác trong vườn, có lẽ vì Chanh Chanh trông quá xinh xắn nên mọi người đều rất thích chơi cùng bé.”
Nhìn mấy cậu nhóc đang vây quanh Chanh Chanh, sắc mặt Hứa Vãn Tinh trở nên vi diệu: “Mấy bé đó đều là Omega hết ạ?”
Cô giáo lắc đầu: “Toàn là các bé Alpha cả đấy ạ”
Sau khi về nhà, Hứa Vãn Tinh đem chuyện này kể cho Hoắc Uyên nghe.
Khóe môi Hoắc Uyên khẽ nở một nụ cười: “Ừm, hy vọng sau khi đám trẻ đó phát hiện ra Chanh Chanh cũng là một Alpha thì sẽ không quá thất vọng.”
Hứa Vãn Tinh cảm thấy mình vừa phát hiện ra một mặt xấu xa của Hoắc Uyên, cậu lẩm bẩm một câu: “Ai bảo Alpha thì không thể thích Alpha cơ chứ?”
Nụ cười trên mặt Hoắc Uyên bỗng chốc đông cứng lại.
Hứa Vãn Tinh ngước mắt khẽ liếc nhìn anh, nhịn không được mà cười nói: “Em có một món quà muốn tặng cho anh.”
Hoắc Uyên hỏi: “Quà gì vậy?”
Hứa Vãn Tinh đưa tờ báo cáo kiểm tra cho anh: “Chúc mừng anh, chúng ta lại sắp có thêm một em bé nữa rồi.”
Hoắc Uyên ngẩn người kinh ngạc.
Hứa Vãn Tinh nói: “Lần trước vào kỳ nhạy cảm, đồ dự trữ trong nhà dùng hết sạch rồi còn đâu.”
Hoắc Uyên vẫn còn đang ngơ ngác, Hứa Vãn Tinh ý xấu cười cười, nói: “Anh nói xem em bé của chúng ta liệu có thể sẽ lớn lên giống anh, nhưng lại là một Omega không?”
“...” Hoắc Uyên hít sâu một hơi, miễn cưỡng đáp một câu: “Chỉ cần lớn lên giống em, thì là Alpha hay Omega đều cực kỳ tốt”
Lời tác giả muốn nói: Truyện đến đây là kết thúc rồi nha!