Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 54
Hứa Vãn Tinh trừng lớn hai mắt, kinh ngạc đến mức không nói nên lời. Đơn ly hôn là do cậu nhờ luật sư soạn thảo, lúc đó cậu ký tên xong liền mang theo hành lý rời đi, căn bản không quan tâm liệu Hoắc Uyên có ký vào bản hiệp nghị đó hay không.
Bọn họ vốn dĩ là hôn nhân thương mại, hai nhà Hoắc - Hứa từ sớm đã đạt được thứ mình muốn. Hoắc Uyên giữ cậu lại lâu như vậy chẳng qua là muốn kết thúc cuộc hôn nhân này một cách êm đẹp, cho nên mới cùng cậu ký hợp đồng ba năm.
Sau khi Hứa gia sụp đổ, cậu càng không còn bất kỳ giá trị nào, nên cậu mặc nhiên cho rằng Hoắc Uyên muốn ly hôn với mình.
Trầm mặc một hồi lâu, Hứa Vãn Tinh chần chừ mở miệng: “Anh đang đùa với tôi đúng không?”
“Không có.” Hoắc Uyên khẳng định chắc nịch với cậu: “Tôi không muốn ly hôn, cho nên không có ký tên.”
Hứa Vãn Tinh kinh ngạc thốt lên: “Anh nói anh không muốn ly hôn?”
Hoắc Uyên: “Tôi hy vọng em có thể cho tôi một cơ hội, tôi cũng không muốn kết thúc cuộc hôn nhân này một cách hời hợt, cho nên không có ký tên.”
Hiện tại đầu óc Hứa Vãn Tinh rất hỗn loạn, cậu hoàn toàn không hiểu tại sao Hoắc Uyên lại làm như vậy, ngơ ngác hỏi một câu: “Cơ hội gì?”
Hoắc Uyên dừng một chút, nói: “Bởi vì chúng ta là liên hôn, ngay từ đầu điểm xuất phát là vì lợi ích. Lúc đó tôi cho rằng em vì muốn giúp Hứa gia đạt được nhiều lợi ích hơn nên mới liên hôn với tôi, vì vậy tôi mới đề nghị ký hợp đồng ba năm. Thế nhưng trong ba năm kết hôn này, em luôn rất ngoan, không hề gây rắc rối cho tôi, cũng không đòi hỏi tôi bất cứ điều gì. Tôi cảm thấy em rất tốt. Sau này giữa chúng ta xảy ra chuyện hiểu lầm đó, bất kể là xuất phát từ mục đích gì, tôi đều thấy mình nên chăm sóc em thật tốt.”
Hai chữ “rất ngoan” khiến Hứa Vãn Tinh có chút ngượng ngùng, nhưng vừa nhắc đến chuyện hiểu lầm kia, tâm trạng cậu liền trở nên buồn bực: “Tôi lại không cần anh phải chịu trách nhiệm, anh có chứng cuồng sự trong trắng à? Nếu ngày đó người đưa anh về phòng khách sạn không phải là tôi, vậy chẳng phải anh vẫn muốn ly hôn với tôi sao?”
Ngữ khí của Hoắc Uyên bỗng trở nên có chút ủy khuất: “Nhưng ngoài bác sĩ Khương ra, tôi chỉ gọi điện thoại cho mỗi em. Nếu không phải là em, tôi căn bản sẽ không mở cánh cửa đó, cho nên giả thiết của em không thành lập.”
Hứa Vãn Tinh không thể không thừa nhận, cậu đã bị lời này của Hoắc Uyên dỗ cho vui vẻ, lòng thầm mềm lại, giọng nói cũng trở nên rất nhẹ: “Nhưng tôi đã nói với anh rồi, đó chỉ là ngoài ý muốn, cả anh và tôi đều không muốn thế, tôi cũng không cần anh phải chịu trách nhiệm hay gì cả.”
“Hơn nữa, anh cũng không nói cho tôi biết là chứng rối loạn tin tức tố của anh đã khỏi.” Nghĩ đến điểm này, Hứa Vãn Tinh có chút bất mãn mà hừ một tiếng.
Hoắc Uyên: “Xin lỗi em.”
Hứa Vãn Tinh nhận ra rằng, lời xin lỗi của Hoắc Uyên ngày càng thuận miệng, sau khi cậu ký tên ly hôn, anh giống như biến thành một người khác vậy.
Nếu như giữa bọn họ có thể kiên nhẫn hơn một chút, có thể nói rõ ràng mọi hiểu lầm, có thể tin tưởng nhau hơn một chút, biết đâu cậu đã không nản lòng thoái chí đến mức kiên quyết ký tên vào bản hiệp nghị như thế.
Hai người im lặng không nói gì, tâm trạng có chút nặng nề. Hoắc Uyên chủ động mở lời: “Vốn dĩ tôi nghĩ em ở nhà không vui, vậy thì về quận Nam Thành ở một thời gian cho khuây khỏa, đợi qua một dạo nữa sẽ đón em về nhà, cho nên lúc đó mới không ký tên, khoảng thời gian này cũng không đi tìm em.”
Hứa Vãn Tinh nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: “Sao anh có thể ăn vạ như thế chứ.”
Cậu đã dùng cả tháng trời để ép bản thân chấp nhận sự thật rằng bọn họ đã ly hôn, không ngờ Hoắc Uyên còn giữ lại chiêu này. Nháo nhào nửa ngày hóa ra bọn họ căn bản chưa hề ly hôn, hèn gì ảnh đại diện của Hoắc Uyên mãi không thay đổi, cũng chưa từng công khai chuyện ly hôn ra bên ngoài.
Hứa Vãn Tinh nhớ tới những tin đồn đọc được trên báo chí, ướm hỏi một câu: “Vậy nhẫn cưới của anh... sao không đeo tiếp nữa?”
Hoắc Uyên: “Đám cưới trước đây chuẩn bị rất vội vàng, nhẫn cưới là mua sẵn. Lúc đó em không mang nhẫn đi, tôi liền nghĩ đến việc thiết kế lại một đôi nhẫn cưới mới. Ngày hôm đó cần đo kích cỡ nhẫn nên tôi mới dứt khoát tháo ra, không ngờ lại bị truyền thông nắm thóp điểm này để thêu dệt chuyện.”
Hứa Vãn Tinh không quá chắc chắn mà mở miệng: “Thiết kế lại lần nữa sao? Anh là muốn tặng cho tôi à?”
Hoắc Uyên: “Ừ, đợi khi tôi tới nơi rồi, chúng ta lại cẩn thận tâm sự được không?”
Hứa Vãn Tinh lúc này mới chú ý tới phía bên Hoắc Uyên truyền đến tiếng động cơ ô tô gầm rú, cậu đột nhiên hoảng sợ, nói: “Anh anh anh nói anh muốn đi đâu cơ?!”
Hoắc Uyên: “Tôi đang trên đường đến nhà em rồi, đại khái nửa giờ sau sẽ đến.”
Hứa Vãn Tinh nóng nảy: “Sao anh tới mà không báo trước với tôi một tiếng vậy!”
Hoắc Uyên trầm mặc vài giây, nói: “Nếu em không muốn gặp tôi, vậy tôi qua mấy ngày nữa lại đến tìm em.”
Hứa Vãn Tinh cuống cuồng bắt đầu thu dọn đồ đạc, nói: “Tôi không phải ý đó, chỉ là trong nhà có chút bừa bộn.”
Hoắc Uyên: “Em chẳng phải nói đã thuê dì giúp việc rồi sao?”