Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 55
Hứa Vãn Tinh ấp úng nửa ngày, thực sự không biết phải giải thích thế nào, quả nhiên nói dối một lần thì phải dùng vô số lời nói dối khác để bù đắp.
Hiện tại đã gần bốn giờ sáng, cậu cũng không tìm thấy lý do nào để không cho Hoắc Uyên gặp mình.
Hứa Vãn Tinh: “Ừm... Cái đó... Trời tuyết đường trơn, anh lái xe chú ý an toàn.”
Sau khi ngắt điện thoại, Hứa Vãn Tinh cũng không có thời gian để xem lại xem mình và Hoắc Uyên vừa rồi đã nói những gì, cậu hiện tại vội vàng đem một số đồ dùng cho người mang thai, đồ dùng cho em bé, còn có cả đơn khám thai của mình, toàn bộ nhét vào phòng kho, sau đó khóa cửa lại.
Chuyện bọn họ chưa ly hôn đối với Hứa Vãn Tinh mà nói quá đột ngột, cậu hoàn toàn không ngờ được Hoắc Uyên thế mà lại không ký tên, hiện tại đầu óc cậu rất loạn, cậu vẫn chưa nghĩ thông suốt phải làm sao để nói cho Hoắc Uyên biết chuyện mình mang thai.
Cho nên trước khi Hoắc Uyên tới nhà, cậu đã dọn dẹp nhà cửa một lượt, còn thay bộ đồ ngủ bằng lụa trên người ra, đổi thành một bộ kiểu dáng rộng thùng thình lông xù, nếu không phải trong nhà đang bật lò sưởi, cậu còn muốn mặc thêm cả áo khoác vào.
Cậu nhìn bản thân trong gương, tay chân gầy guộc, bụng hơi nhô lên, có lẽ vì cậu quá gầy nên bụng vẫn chưa lộ rõ lắm, Hoắc Uyên nếu không nhìn kỹ chắc là sẽ không nhận ra cậu đang mang thai đâu.
[ Leng keng ]
Hứa Vãn Tinh: “Tới đây.”
Cánh cửa mở ra, gió lạnh nhanh chóng ùa vào lòng cậu, cái lạnh thấu xương khiến cậu nhịn không được mà hắt hơi một cái.
Hoắc Uyên đội gió tuyết tiến vào, bông tuyết rơi đầy người anh, anh xuất hiện trước mặt cậu với dáng vẻ có chút chật vật.
Cảnh tượng này làm Hứa Vãn Tinh nhớ tới lần trước ở bệnh viện, Hoắc Uyên cũng giống như thế này, vội vã chạy tới, đó là thần sắc mà cậu chưa từng thấy trên mặt Hoắc Uyên bao giờ, gương mặt lo lắng sốt sắng đó khiến cậu có vài phần cảm động.
Cậu đưa tay phủi phủi những bông tuyết trên vai Hoắc Uyên, nói: “Sao muộn thế này anh còn muốn qua đây làm gì?”
Hoắc Uyên nhìn chằm chằm vào hốc mắt sưng đỏ của cậu, mày nhíu chặt, anh đóng cửa lại để ngăn gió tuyết bên ngoài, “Tại sao lại khóc? Đã xảy ra chuyện gì sao?”
Hứa Vãn Tinh biết hôm nay phải nói rõ ràng mọi hiểu lầm, cũng không định lừa anh nữa: “Tôi xem một chút tin tức nên không ngủ được.”
Hoắc Uyên không mấy chú ý đến việc truyền thông đưa tin về mình, nhưng trong lúc đi tìm Hứa Vãn Tinh, anh đã nghe trợ lý báo cáo về việc mình lên xu hướng tìm kiếm, “Xin lỗi, là tôi không xử lý tốt những việc này, làm em phải phiền lòng.”
Giao tiếp qua điện thoại và gặp mặt ngoài đời thực sự mang lại cảm giác khác nhau, đối mặt với Hoắc Uyên, cậu vẫn cảm thấy có một áp lực vô hình.
Có lẽ là do bọn họ không thường xuyên trò chuyện, cho nên mỗi lần chạm vào ánh mắt của Hoắc Uyên là Hứa Vãn Tinh lại thấy rất khẩn trương, đến mức nói chuyện cũng run rẩy, cũng có thể là do sự chênh lệch giai cấp, Hoắc Uyên luôn mang lại cho cậu một cảm giác xa cách, khiến cậu khi đối mặt với anh đều trở nên yếu thế, thậm chí là rụt rè.
Trong lòng Hứa Vãn Tinh rất hiểu rõ, nếu cậu không phải là con trai của Hứa Hoành Mậu thì cậu căn bản không có cơ hội được liên hôn với Hoắc Uyên.
Nhịp thở của Hứa Vãn Tinh có chút dồn dập, lo lắng nói: “Tôi... Tôi không có ý trách anh, tôi chỉ là, chỉ là không thích nhìn thấy chuyện của chúng ta bị phơi bày trước công chúng, cũng không muốn tạo cơ hội cho những người có ý đồ xấu thêu dệt dư luận.”
Hoắc Uyên hứa với cậu rằng: “Sau này sẽ không thế nữa.”
Hai chữ “sau này” chứa đựng quá nhiều ý nghĩa, Hứa Vãn Tinh không dám nghĩ sâu thêm, cậu lấy từ tủ giày ra một đôi giày mới để Hoắc Uyên thay.
Hoắc Uyên đi vừa vặn, đôi giày này vốn là mua riêng cho anh.
Thấy nụ cười không giấu được trên mặt Hoắc Uyên, Hứa Vãn Tinh vội vàng giải thích: “Là, là ở trung tâm thương mại giảm giá, mua một tặng một, không có cỡ của tôi nên những đôi còn lại đều là cỡ này cả, tôi mới không phải cố ý mua cho anh đâu.”
Hoắc Uyên khẽ gật đầu, hùa theo lời cậu: “Ừ, tôi biết rồi.”
Hứa Vãn Tinh: “!!!”
Cậu thoạt nhìn một chút cũng không giống như đã biết chuyện đó.
Hứa Vãn Tinh có chút buồn bực, cậu cũng không biết ngày đó vì sao mình lại ma xui quỷ khiến mà mua thêm một đôi giày, lại còn mua đúng kích cỡ của Hoắc Uyên nữa.
Hoắc Uyên được đằng chân lân đằng đầu mà nói một câu: “Có bộ đồ ngủ nào vừa cỡ của tôi không? Tôi muốn thay bộ quần áo khác để tắm rửa một chút.”
Hứa Vãn Tinh hơi ngẩn người ra: “Anh muốn ở lại qua đêm sao?”
Hoắc Uyên nhìn đồng hồ rồi nói: “Hiện tại đã hơn bốn giờ rồi, thêm một lát nữa là trời sáng thôi.”
Hứa Vãn Tinh theo bản năng nhìn ra ngoài cửa sổ, dưới ánh đèn đường là một vùng tuyết trắng xóa, cậu chẳng thể nào đuổi Hoắc Uyên đi được, đành ảo não mở lời: “... Cho nên tại sao anh lại chọn thời điểm này để tới tìm tôi chứ?”
Hoắc Uyên im lặng một lát rồi đáp: “Bởi vì trong điện thoại em khóc rất thương tâm, còn nói rất ghét tôi.”
Hứa Vãn Tinh giống như chú mèo nhỏ bị dẫm phải đuôi, xù lông lên: “Tôi không có khóc!”
Hoắc Uyên: “Là vì những tin tức đó sao? Hay là vì tôi không đeo nhẫn cưới?”
Hứa Vãn Tinh vừa đi về phía phòng thay đồ tìm đồ ngủ cho anh, vừa phủ nhận: “Tôi không có khóc, chỉ là không thích việc hôn nhân của chúng ta bị công chúng đem ra bàn tán thôi!”
Hoắc Uyên đi theo sau lưng cậu, giải thích: “Tôi đã để đội ngũ luật sư của công ty đi khởi tố những đơn vị truyền thông thiếu lương tâm đó, đồng thời cũng gỡ bỏ tất cả các tìm kiếm nổi bật rồi. Vài ngày tới tôi sẽ tiếp nhận một cuộc phỏng vấn truyền thông để công khai khẳng định rằng quan hệ giữa chúng ta rất tốt.”
Hứa Vãn Tinh nhìn anh với ánh mắt cổ quái, nói: “Trong giới ai mà không biết chúng ta là vợ chồng hờ chứ? Chẳng phải bọn họ đều đang chờ xem trò cười của chúng ta sao?”
Hoắc Uyên: “Tình cảm của chúng ta không tốt từ bao giờ vậy?”
Hứa Vãn Tinh: “Tình cảm của chúng ta tốt lên từ bao giờ thế?”
Hoắc Uyên chống hai tay lên cửa tủ, vây Hứa Vãn Tinh vào trong lòng mình, anh nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cậu, khóe môi hơi nhếch lên: “Tôi đã đuổi đến tận đây rồi, không thể cho tôi một cơ hội sao? Vợ à.”