Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 40: "Không cần bác sĩ Khương, muốn em."
Nghe thấy Hoắc Uyên gọi điện thoại cho Hứa Vãn Tinh, Hứa Hàm Ý dậm chân phẫn nộ không thôi. Cậu ta không ngờ cục diện mình tỉ mỉ sắp đặt cuối cùng lại biến thành làm lợi cho kẻ khác. Tiếng bước chân trên hành lang ngày một gần, dù không cam lòng đến mấy, cậu ta cũng chỉ đành rời đi.
Cậu ta không thể xuất hiện ở đây vào lúc này, càng không thể để Hứa Vãn Tinh phát hiện ra chính cậu ta là người đứng sau chuyện này. Hơn nữa, cậu ta cần phải thu dọn tàn cuộc thật sạch sẽ trước khi Hoắc Uyên bắt tay vào điều tra, lau sạch mọi dấu vết liên quan đến mình dù là nhỏ nhất.
Trước khi rời khỏi nhà vệ sinh, Hứa Hàm Ý ngoái lại nhìn cánh cửa đóng chặt kia một lần cuối rồi bất đắc dĩ thở dài. Cậu ta không ngờ rằng ngay cả khi đã rơi vào kỳ nhạy cảm mà Hoắc Uyên vẫn có thể giữ vững lý trí, cũng không ngờ rằng anh nhất quyết không chịu tiếp nhận một Omega nào khác. Giá như có thêm chút thời gian nữa thì tốt biết mấy, chỉ cần đợi đến lúc Hoắc Uyên không trụ vững được nữa, cậu ta chắc chắn sẽ mang được anh đi thành công.
Chỉ kém một bước chân nữa thôi là cậu ta đã đạt được mục đích, thật quá đáng tiếc.
Trước khi Hứa Vãn Tinh bước vào, Hứa Hàm Ý đã kịp ẩn nấp vào nhà vệ sinh dành cho Beta ngay sát vách.
Vị trí của hai khu vệ sinh nằm sát cạnh nhau nên cậu ta đứng ở cửa có thể nghe rõ mồn một tiếng Hứa Vãn Tinh đang nôn nóng gọi tên Hoắc Uyên. Ngay khoảnh khắc Hứa Vãn Tinh vừa đến, Hoắc Uyên đã mở cửa mà không chút do dự, điều này chứng tỏ sự tín nhiệm của anh dành cho cậu không hề nhỏ một chút nào.
Xem ra lời đồn đại không thể tin được, Hoắc Uyên cũng chẳng hề chán ghét Hứa Vãn Tinh như cậu ta vẫn tưởng tượng.
Hứa Hàm Ý vứt đi điếu thuốc trên tay, sự khô nóng của kỳ phát tình làm cậu ta khó chịu muốn chết.
Cậu ta còn phải xóa sạch mọi dấu vết trước khi vương của rượu phát hiện ra tất cả, dù không phục cũng chẳng còn cách nào khác.
...
Hứa Vãn Tinh ôm lấy Hoắc Uyên đang đổ gục vào lòng mình, cậu lùi lại vài bước, suýt chút nữa thì ngã nhào xuống đất.
Tin tức tố của Alpha ngay lập tức quấn lấy cơ thể cậu, mạnh mẽ vây hãm như thể đang đánh dấu món đồ sở hữu của riêng mình.
Ngửi thấy mùi tuyết tùng nồng đậm trong không khí, Hứa Vãn Tinh hơi ngẩn ngơ. Hóa ra đó không phải là mùi nước hoa nào cả, mà chính là tin tức tố của Hoắc Uyên.
Hoắc Uyên ôm chặt lấy eo cậu, vùi đầu vào cổ cậu giống như một chú chó nhỏ, không ngừng hít hà vùng tuyến thể.
"Tin tức tố..."
"Cho tôi, cho tôi một chút tin tức tố của cậu đi."
Hứa Vãn Tinh không biết phải diễn tả cảm giác lúc này thế nào, cứ như có một luồng điện nhẹ đang chạy khắp cơ thể.
Tê tê dại dại, lại có chút ngứa ngáy.
Lòng bàn tay của Hoắc Uyên lướt qua vùng da thịt sau lưng cậu, giống như đang tán tỉnh, lại cũng giống như đang trấn an.
Cậu vừa đỡ Hoắc Uyên đi ra ngoài, vừa cất giọng dỗ dành: "Tôi đã thông báo cho bác sĩ Khương để anh ấy qua đây rồi, anh cố gắng chịu đựng thêm một chút được không?"
Giọng nói khàn đặc của Hoắc Uyên vang lên ngay sát bên tai cậu: "Không cần bác sĩ Khương, muốn em."