Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 43
Người đàn ông từng bá đạo, mạnh mẽ, thân mật và nhiệt tình với cậu trên giường kia, sau khi kết thúc kỳ nhạy cảm lại biến trở về một Hoắc Uyên bình tĩnh, tự chủ và đầy cảm giác xa cách.
Ngay khoảnh khắc cánh cửa đóng lại, hốc mắt Hứa Vãn Tinh đỏ bừng, nước mắt không ngừng trào ra.
Cậu không dám bật khóc thành tiếng, chỉ có thể bịt mặt, vùi đầu vào trong chăn nức nở thấp giọng.
Sự tủi thân giống như lấp đầy trái tim trống rỗng của cậu, vị chua xót dâng lên nghẹn đắng cổ họng, lòng đau như cắt.
Cậu biết Hoắc Uyên đang đợi ở bên ngoài, nhưng cậu không biết phải đối mặt với anh thế nào.
Cậu biết chuyện này Hoắc Uyên cũng là người bị hại, anh cũng chỉ vô tình bị liên lụy vào mà thôi.
Thật ra, ngày đó khi nhận được cuộc điện thoại của Hoắc Uyên, cậu đã rất vui. Cho dù nghe thấy Hoắc Uyên bị nhốt trong nhà vệ sinh, bị kỳ nhạy cảm giày vò đến mức thần trí không tỉnh táo, nhưng Hứa Vãn Tinh vẫn cảm thấy hạnh phúc từ tận đáy lòng vì vào khoảnh khắc như thế, anh đã tin tưởng và cầu cứu cậu.
Có một giây phút, cậu cảm thấy mình có vị trí trong lòng Hoắc Uyên.
Nhưng đồng thời cậu cũng thấy tủi thân, hóa ra chứng rối loạn tin tức tố của Hoắc Uyên đã bình phục mà cậu vẫn bị giấu giếm, chẳng hay biết gì cả.
Nếu không phải bác sĩ Khương nói cho cậu biết, có phải Hoắc Uyên định sẽ không bao giờ nói cho cậu chuyện này không?
Hứa Vãn Tinh cảm thấy có chút mất mát.
Và hiện tại, sự mất mát này đã đạt đến đỉnh điểm.
Cậu không hề trách cứ Hoắc Uyên vì kỳ nhạy cảm mà nảy sinh quan hệ với mình, chỉ là cậu đã thấy một Hoắc Uyên dịu dàng lau nước mắt cho cậu khi ở kỳ nhạy cảm, thấy một Hoắc Uyên nhiệt tình như lửa, quấn lấy cậu đòi hỏi hết lần này đến lần khác, thấy một Hoắc Uyên đã hôn cậu động tình đến nhường ấy.
Mà một Hoắc Uyên như thế, khi kỳ nhạy cảm kết thúc, lại quay trở về trạng thái chung sống lạnh nhạt và xa cách của ba ngày trước.
Cậu chỉ là không cách nào thích nghi ngay được với việc đánh mất người đàn ông mà cậu đã lầm tưởng là người yêu mình, không thể chấp nhận được sự chênh lệch quá lớn này.
Trái tim Hứa Vãn Tinh truyền đến những cơn đau âm ỉ, cậu sụt sịt mũi, nuốt nước mắt vào trong, nỗ lực bình phục lại tâm trạng.
Cổ họng khô khốc như sắp bốc hỏa, cậu vừa định bưng ly nước đã nguội lạnh kia lên thì cánh tay truyền đến một trận mỏi nhừ, khiến cậu nhất thời lỡ tay. Một tiếng "leng keng" vang lên, ly nước rơi xuống đất vỡ tan, nước đổ lênh láng, những mảnh thủy tinh bắn tung tóe khắp nơi.
Tiếng bước chân dồn dập vang lên, Hoắc Uyên đẩy cửa phòng, nhanh chóng đi tới bên giường, lo lắng nhìn cậu: "Cậu không sao chứ?"
Hốc mắt Hứa Vãn Tinh đỏ hoe, cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Hoắc Uyên vì không muốn bị anh phát hiện mình vừa khóc, chỉ đáp lại lầm bầm: "Tôi trượt tay."
Giọng cậu rất khàn, hoàn toàn không còn nghe ra được sự trong trẻo vốn có.
Hoắc Uyên nhìn những mảnh vỡ dưới đất, bế cậu từ trên giường lên, đi ra khỏi phòng rồi đặt cậu xuống ghế sô pha, sau đó đi rót cho cậu một ly nước ấm khác.
Thấy anh không có ý định đưa ly nước cho mình tự cầm, Hứa Vãn Tinh nhỏ giọng nói một câu: "Để tôi tự làm đi, vừa rồi chỉ là không cẩn thận thôi, lần này sẽ không làm rơi đâu."
Hoắc Uyên im lặng vài giây, vì không muốn cậu hiểu lầm nên anh vẫn chọn cách giải thích: "Tôi chỉ lo cậu không còn sức thôi, chứ không phải đang trách cậu làm vỡ ly nước."
Câu nói này làm Hứa Vãn Tinh ngẩn người, cậu không ngờ Hoắc Uyên lại chủ động giải thích với mình.
Hứa Vãn Tinh uống hơn nửa ly nước mới cảm thấy cổ họng dễ chịu đôi chút.
Hoắc Uyên hỏi: “Cậu còn muốn uống nữa không?”
Hứa Vãn Tinh lắc đầu: “Không cần đâu, cảm ơn anh.”
Hoắc Uyên cầm lấy ly nước trong tay cậu đặt sang cái bàn bên cạnh. Nhìn khóe môi sưng đỏ cùng những dấu hôn loang lổ trên cổ cậu, anh khẽ mím môi: “Xin lỗi cậu, chuyện này là lỗi của tôi.”
Hứa Vãn Tinh theo bản năng nhìn vào mắt anh. Cậu không biết mình nên nói “Không sao đâu” hay nên nói điều gì đó khác cho phải, ít nhất là để bầu không khí đừng rơi vào im lặng ngột ngạt.
Ngay khi cậu còn đang do dự chưa biết nói gì, Hoắc Uyên nhìn đôi mắt đỏ hoe của cậu, cảm giác áy náy trong lòng anh ngày càng nặng nề. Anh nói: “Nếu cậu không muốn nói chuyện cũng không sao. Đây là lỗi của tôi, cậu không tha thứ cho tôi cũng chẳng hề gì. Tôi không biết nên bồi thường cho cậu thế nào, hoặc nếu cậu có tâm nguyện gì thì cứ nói với tôi. Chuyện cũng đã xảy ra rồi, tôi muốn cùng cậu thảo luận lại về bản hợp đồng của chúng ta. Tôi hy vọng cậu có thể ở lại, chúng ta hãy hủy bỏ bản hợp đồng đó đi.”
Nghe đến đây, Hứa Vãn Tinh bỗng nhiên lên tiếng: “Anh không có lỗi gì với tôi cả. Tuy rằng chúng ta có hợp đồng, nhưng tôi cũng là bạn đời được anh cưới hỏi đàng hoàng và đã ký giấy kết hôn. Chúng ta là hợp pháp, chuyện chăn gối cũng là một phần trong cuộc sống hôn nhân, anh không cần bận tâm, tôi cũng không để bụng chuyện đó đâu.”
Trong hợp đồng của họ vốn không có điều khoản nào cấm đoán chuyện này, chỉ quy định không được phát sinh quan hệ với người ngoài, chứ không hề nói giữa hai người không tồn tại đời sống vợ chồng.
Còn về việc Hoắc Uyên nói “hủy bỏ bản hợp đồng”, Hứa Vãn Tinh bỗng cảm thấy một cơn giận dâng lên. Cậu không muốn Hoắc Uyên nghĩ rằng cậu sẽ lợi dụng sự cố lần này để tiếp tục đeo bám ở lại nhà họ Hoắc.
Đây là lần đầu tiên Hoắc Uyên thấy thái độ của Hứa Vãn Tinh cứng rắn đến vậy. Anh không muốn làm cậu tức giận, hiện giờ Hứa Vãn Tinh còn rất suy yếu và cần được nghỉ ngơi. Còn chuyện bồi thường hay những vấn đề khác, cứ để sau này hãy bàn tiếp vậy.