Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 60
Bầu không khí xung quanh bỗng chốc rơi vào tĩnh lặng như tờ.
Hứa Vãn Tinh vẫn còn đang cắn một miếng kẹo hồ lô dâu tây, ngay cả động tác nhai cũng khựng lại.
Đây là lần thứ ba Hoắc Uyên xuất hiện trước mặt cậu với dáng vẻ sốt sắng như vậy.
Cậu vốn dĩ vẫn còn đang sầu não không biết phải nói chuyện mang thai cho Hoắc Uyên thế nào, chẳng ngờ sự việc ngoài ý muốn lại ập đến đột ngột như vậy. Cậu còn chưa kịp nghĩ ra cách mở lời thì Hoắc Uyên đã phát hiện ra rồi.
Những lời muốn giải thích cứ nghẹn lại nơi cổ họng. Cậu muốn nói "Mọi chuyện không phải như anh nghĩ đâu", "Tôi có nỗi khổ riêng", "Sao anh biết tôi ở đây" vân vân, nhưng thực tế là dù cậu có nói gì đi nữa thì lúc này cũng đều trở nên nhạt nhẽo và vô lực.
Ánh mắt Hoắc Uyên nhìn xoáy vào bụng cậu khiến cậu thấy kinh hãi, thậm chí vì sợ hãi mà cậu vô thức lùi lại một bước nhỏ.
Nhậm Xu Lệ cảm thấy bầu không khí hiện tại vô cùng bất ổn, dáng vẻ như chạy tới hưng sư vấn tội của Hoắc Uyên có chút dọa người. Cô nghĩ tốt nhất nên để lại không gian riêng cho hai vợ chồng họ, "À... cái đó... bảo bối này, nếu chồng cậu đã tới đón rồi thì tôi xin phép đi trước nhé. Tôi vẫn còn chút việc, hai người cứ thong thả trò chuyện."
Nhìn bóng lưng Nhậm Xu Lệ nhanh chân rời đi, Hứa Vãn Tinh há hốc mồm, định lên tiếng giữ lại nhưng lời nói đã bị nuốt ngược vào trong dưới ánh mắt của Hoắc Uyên.
Hứa Vãn Tinh cắn một miếng dâu tây đang ngậm trong miệng, trái tim đập thình thịch không ngừng, ngay cả việc thở cũng cảm thấy vô cùng gian nan. Cậu chột dạ nhìn Hoắc Uyên một cái, cố giả vờ bình tĩnh nuốt nước miếng rồi chậm rãi mở lời: "Sao anh lại tới đây?"
Ánh mắt Hoắc Uyên từ bụng cậu dời dần lên trên, nhìn khuôn mặt vừa chột dạ vừa căng thẳng của cậu. Anh đón lấy ly trà sữa mà cậu đưa qua, nỗi phiền muộn trong lòng cũng vơi đi không ít: "Sao em tới Giang Thành mà không nói với tôi một tiếng, để tôi có thể đi đón em."
Hứa Vãn Tinh thấy anh không nhắc gì đến chuyện mang thai thì có chút ngạc nhiên. Ánh mắt lúc nãy của anh rõ ràng là đã biết chuyện cậu giấu anh việc mang thai rồi mà.
Cậu vừa lo lắng nếu Hoắc Uyên chủ động nhắc tới thì cậu không biết giải thích sao, nhưng hiện tại cậu lại càng sợ hãi việc Hoắc Uyên rõ ràng đã biết mà vẫn giả bộ như không hay. Cảm giác này giống như có một thanh đao sắc lẹm đang treo lơ lửng trong lòng, giống như quay lại ba năm trước khi cậu ký đơn ly hôn, vì lo sợ Hoắc Uyên sẽ ly hôn với mình bất cứ lúc nào nên mỗi ngày cậu đều đứng ngồi không yên.
Hốc mắt Hứa Vãn Tinh ửng đỏ, cậu nói một câu đầy lúng túng: "Hôm nay hiếm khi thời tiết đẹp nên tôi muốn đi giải sầu, vì thế đã hẹn Nhậm Xu Lệ cùng đi dạo phố."
Cậu quá căng thẳng, mỗi chữ thốt ra đều giống như đã được cân nhắc thật kỹ sau một hồi lâu mới dám nói.
Hoắc Uyên nhíu mày, anh không muốn làm không khí trở nên căng thẳng như vậy. Anh nỗ lực khiến biểu cảm của mình trông không quá nghiêm túc, cầm khăn giấy lau đi vết đường dính trên khóe miệng cậu, nhẹ nhàng hỏi: "Em còn muốn ăn gì nữa không?"
Hứa Vãn Tinh nhìn khuôn mặt đột ngột ghé sát tới của Hoắc Uyên, cậu nín thở nhìn anh một lúc lâu mới do dự gật đầu. Cậu còn muốn mua ít hạt ngũ cốc rang, bác sĩ từng nói với cậu rằng trong thời gian mang thai ăn nhiều hạt ngũ cốc sẽ tốt cho cậu và cả bảo bảo trong bụng nữa.
Ngoài ngũ cốc ra, thật ra cậu còn muốn mua thêm khoai tây chiên với que cay này nọ, nhưng chắc chắn Hoắc Uyên sẽ không cho cậu ăn mấy thứ đồ ăn vặt đó, nên cậu chỉ nói là muốn mua hạt dẻ nướng và khoai lang mật.
Hoắc Uyên bảo: "Tôi sẽ bảo dì giúp việc ở nhà làm cho em, chúng ta về nhà trước được không?"
Nghe thấy hai chữ "về nhà", Hứa Vãn Tinh theo bản năng hỏi lại một câu: "Về nhà nào?"
Vừa dứt lời, Hứa Vãn Tinh đã ảo não cắn môi. Cậu đang ở Giang Thành thì còn có thể về nhà nào nữa chứ?
Hoắc Uyên nói: "Mấy ngày tới đều có bão tuyết, tôi không yên tâm để em ở một mình tại quận Nam Thành. Về nhà ở với tôi vài ngày được không? Nếu em vẫn muốn đi giải sầu thì đợi qua thời gian này tôi sẽ lại đưa em về quận Nam Thành."
Nghĩ đến việc phải quay về nhà họ Hoắc, Hứa Vãn Tinh có cảm giác lo sợ bồn chồn khi sắp về lại chốn cũ. Nhìn thấy vẻ mặt đầy lo lắng của Hoắc Uyên, cậu không cách nào khước từ được, đành phải theo anh lên xe.
Lúc Hoắc Uyên thắt dây an toàn cho cậu, anh vô tình chạm vào bụng cậu, cả hai người cùng ngẩn ra một chút. Hứa Vãn Tinh khẽ chớp mắt.
Mà lúc này, bảo bảo trong bụng như thể không đợi thêm được nữa mà muốn chào hỏi cha mình, đứa bé nhẹ nhàng đạp Hứa Vãn Tinh một cái. Sự chuyển động của cái bụng làm Hoắc Uyên đờ người ra, đó là một cảm giác rất kỳ diệu, là sự kính sợ đối với sinh mệnh và cả niềm vui sướng khi lần đầu làm cha.
Hoắc Uyên cẩn thận kéo dây an toàn, lo lắng nhìn cậu một cái: “Có bị thắt chặt vào bụng quá không?”
Hứa Vãn Tinh lắc đầu: “Không đâu.”