Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 78: Ôm em một cái, ôm em một cái được không……
“Uống sữa xong thì phải ngoan ngoãn ngủ đi nhé, đừng làm ba ba thức giấc.”
Giọng nói ôn nhu của Hoắc Uyên lọt vào tai, Hứa Vãn Tinh đang buồn ngủ đứng ở cửa, nhìn Hoắc Uyên đi đi lại lại trong phòng, kiên nhẫn dỗ dành đứa nhỏ trong lòng.
Hiện tại là 3 giờ sáng.
Bé lại tỉnh giấc.
Hứa Vãn Tinh xoa đôi mắt đi về phía Hoắc Uyên: “Để em làm cho.”
Hoắc Uyên hỏi: “Sao em lại tỉnh rồi? Tiếng động làm phiền đến em à?”
Hứa Vãn Tinh lắc đầu: “Vốn dĩ em tỉnh dậy định đi vệ sinh, phát hiện anh không có ở đây nên đoán là bé tỉnh.”
Hoắc Uyên không giao đứa nhỏ cho cậu, ngược lại còn khuyên bảo: “Thời gian còn sớm lắm, em ngủ tiếp một lát đi.”
Hứa Vãn Tinh nhẹ nhàng nhéo nhéo khuôn mặt đứa nhỏ, nhìn bộ dạng khóc đến đỏ bừng cả mặt của bé, bất đắc dĩ nói: “Ban ngày là bé Linh Châu, ban đêm liền biến thành bé Ma Hoàn rồi.”
Rõ ràng ban ngày bé còn rất ngoan, không ồn cũng không náo, mỗi lần Hứa Vãn Tinh ôm bé, bé đều rất nể mặt, an an tĩnh tĩnh, đặc biệt ngoan ngoãn.
Nghe được lời than vãn từ cha ruột, bé lại càng khóc lớn hơn.
Nhận ra bản thân mình chỉ đang làm vướng chân Hoắc Uyên, Hứa Vãn Tinh xấu hổ cười cười: “Vẫn là để anh dỗ đi, em đi ngủ tiếp một lát đây.”
Lúc đóng cửa phòng lại, cậu lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, quả nhiên làm kẻ rảnh tay vẫn là thoải mái nhất mà.
Một giờ sau, trong giấc nồng Hứa Vãn Tinh cảm nhận được có người ôm mình vào lòng, cậu theo bản năng cọ cọ vào lồng ngực ấm áp kia, mơ mơ màng màng hỏi một câu: “Bé ngủ rồi sao?”
Hoắc Uyên ôm chặt eo cậu, vùi đầu vào hõm cổ cậu hít sâu một hơi, nói: “Ăn no liền ngủ rồi.”
Hứa Vãn Tinh khẽ cười một tiếng: “Vất vả cho anh rồi.”
Hoắc Uyên để lại một chuỗi hôn ướt át lên tuyến thể của cậu, giọng nói khàn khàn vang lên bên tai: “Có phải nên cho anh chút khen thưởng không?”
“Khen thưởng gì chứ, để mai rồi nói đi...” Hứa Vãn Tinh buồn ngủ đến mức mí mắt cũng không mở lên nổi, cậu nép vào lòng anh, gối đầu lên cánh tay anh, dường như ý thức vẫn còn đang quanh quẩn trong giấc mơ.
Pheromone của Alpha tràn ngập khắp căn phòng, tuyến thể của Hứa Vãn Tinh dần dần nhiễm sắc hồng nhạt, vùng da trắng nõn đó dưới ánh sáng mờ ảo vô cùng lóa mắt. Hoắc Uyên cúi đầu cắn lên tuyến thể của cậu, răng nanh đâm vào khiến Hứa Vãn Tinh bừng tỉnh khỏi giấc ngủ, cậu đột ngột mở to mắt, hơi rướn cổ lên, cảm nhận được một luồng pheromone lạnh lẽo rót vào trong cơ thể. Cậu bị kích thích đến mức toàn thân run rẩy, giống như có dòng điện chạy khắp người, tê tê dại dại, ngay lập tức khơi gợi lên dục vọng của cậu.
Hứa Vãn Tinh kẹp chặt hai chân, cho đến khi Alpha hoàn thành việc đánh dấu.
Hoắc Uyên nhẹ nhàng liếm láp vết đánh dấu trên tuyến thể, nước bọt của Alpha có thể chữa lành vết thương trên tuyến thể.
Hứa Vãn Tinh đã lâu lắm rồi không thân mật tiếp xúc với Hoắc Uyên như thế này, kể từ sau khi sinh bé xong, bọn họ giống như bước vào giai đoạn cấm dục vậy.
Cậu ở cữ thời gian rất dài, đến tận bây giờ trong nhà vẫn còn chuyên gia dinh dưỡng và chuyên gia massage.
Vì một câu “Thân thể phu nhân tương đối suy yếu” của bác sĩ Khương mà Hoắc Uyên chẳng để cậu phải mệt nhọc chút nào, bởi vậy nên đến tận bây giờ cậu vẫn không biết cách thay tã giấy cho bé.
Hơi thở dồn dập của Hoắc Uyên phả bên tai khiến Hứa Vãn Tinh cảm thấy hơi ngứa, cậu gian nan muốn gỡ bàn tay đang đặt trên ngực mình của Hoắc Uyên ra, giọng nói khẽ run: “Bây giờ muộn lắm rồi, anh cũng nên nghỉ ngơi đi.”
“Chỗ này của em trở nên thật nhạy cảm, là vì nguyên nhân sinh bé sao?” Ngón tay của Hoắc Uyên xoay quanh đầu ngực cậu, nhẹ nhàng cắn vành tai cậu, cười nói: “Chẳng phải đã nói rõ là sẽ cho anh khen thưởng sao?”
“Em không có đáp ứng...” Từ lúc mang thai, ngực của Hứa Vãn Tinh đã trở nên vô cùng nhạy cảm, đặc biệt là sau khi sinh xong lại bắt đầu phát triển lần thứ hai.
Hoắc Uyên đẩy cậu ngã xuống tấm đệm mềm mại, chỉ vài ba động tác đã lột sạch quần áo của cậu ra.
Giang Thành vừa mới bước vào đầu thu, gió đêm nhè nhẹ thổi qua cửa sổ, hơi lạnh trong không khí khiến Hứa Vãn Tinh tỉnh táo hơn rất nhiều.
Cậu để hai chân vô lực treo trên người Hoắc Uyên, những tiếng rên rỉ đứt quãng tràn ra khỏi bờ môi.
Trong phòng tràn ngập mùi hương của tuyết tùng và vải ngọt, thấm đẫm vào từng góc nhỏ.
Eo của Hứa Vãn Tinh bị đôi bàn tay nắm chặt, hai chân co rút run rẩy.
Hoắc Uyên không mảy may để ý đến lời xin tha của cậu, chỉ không ngừng để tuyết tùng tưới đẫm vải nhỏ.
Ngực của Hứa Vãn Tinh chằng chịt dấu cắn, thậm chí còn rướm máu, cậu nức nở nói: “Nam Omega dù có sinh em bé đi nữa cũng sẽ không có sữa đâu.”
Hoắc Uyên liếm khóe miệng, cúi người cắn nhẹ vào vành tai cậu, giọng nói khàn khàn mang theo vài phần khắc chế: “Ngày mai bảo nhà bếp làm cho em mấy món lợi sữa, thử lại xem, biết đâu lại có thì sao.”
Sự vô lý của Alpha làm Hứa Vãn Tinh tức đến mức không nói nên lời, cảm giác vừa đau vừa ngứa khiến cậu không thể ngăn lại những pheromone đang xao động bất an trong cơ thể.
Nhận thấy nồng độ pheromone của Omega trong không khí ngày càng cao, Hoắc Uyên nhìn Hứa Vãn Tinh đang toàn thân run rẩy, gương mặt ửng hồng trong lòng mình, đột nhiên ý thức được kỳ phát tình của Hứa Vãn Tinh đã bị anh kích thích xảy ra sớm hơn dự kiến.
Suy nghĩ của Hứa Vãn Tinh dần trở nên hỗn loạn, một cảm giác trống rỗng khó hiểu quét qua khắp cơ thể, cậu ôm lấy cổ Hoắc Uyên, trong cơn mơ hồ liền làm nũng với anh: “Cho em một chút pheromone được không?”
Hoắc Uyên cúi đầu nhìn đôi gò má đỏ bừng của cậu, khẽ cười nói: “ Vừa rồi chẳng phải em còn muốn đẩy anh ra sao? ”
Hương vị ngọt ngào quấn quýt lấy Hoắc Uyên, giống như đang nhiệt tình mời gọi anh đến hái lấy trái cây ngọt lành này, không ngừng đòi hỏi anh cho thêm nhiều pheromone hơn nữa.
Hoắc Uyên nâng cằm cậu lên hôn một cái, giọng nói đầy mê hoặc vang lên: “Còn muốn gì nữa nào?”
Hốc mắt Hứa Vãn Tinh mờ mịt hơi nước, cậu nhìn anh đầy ngây ngô và vô tội.
Ánh mắt Hoắc Uyên lập tức thay đổi.
Pheromone Alpha tức thì phát tán, hương tuyết tùng mang theo sự lạnh lẽo khiến Hứa Vãn Tinh không kìm được mà rùng mình một cái, cậu dang hai tay về phía Hoắc Uyên, nói: “Ôm em một cái, ôm em một cái được không?”