Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 53

Nhiệt độ trong nhà tăng cao, Tuế Ninh say đến mức lợi hại, chỉ cảm thấy cả người khô nóng. Đầu ngón chân của Tuế Ninh bị nắm lấy, được vuốt ve thật dịu dàng. Làn da của cậu mang lại cảm giác thật mềm mại, Thẩm Vọng Hàn lúc này giống như đang thưởng thức một món đồ cổ quý giá, yêu thích không nỡ buông tay. Tuế Ninh hơi rụt chân lại nhưng không thể thoát khỏi. Cậu tựa vào ghế sô pha, say đến mức mơ màng sắp ngủ. “Ninh Ninh, em thật xinh đẹp.” Thẩm Vọng Hàn ghé sát vào Tuế Ninh, hơi thở nóng hổi phả vào bên tai cậu, ánh mắt anh tràn đầy sự si mê và tình yêu. Anh cúi đầu, thành kính hôn lên cổ Tuế Ninh. “Ưm.” Tuế Ninh lại rụt người lại, hàng lông mi dài run rẩy, đôi mắt phủ một lớp sương mờ mịt. Trong hoàn cảnh này, chất dẫn dụ là thứ dễ mất khống chế nhất. Hương đàn hương nồng đậm hòa quyện cùng mùi nước hoa nam tính lan tỏa, gương mặt Tuế Ninh lập tức trở nên đỏ bừng hơn. Ánh mắt cậu mê ly. Thẩm Vọng Hàn cúi người áp sát gương mặt Tuế Ninh, cọ xát bên tai cậu để ngửi lấy mùi hương trên cơ thể cậu. “Ngày mai chúng ta đi đăng ký kết hôn đi, nhé?” Thẩm Vọng Hàn càng nói, đôi mắt đen nhánh lại càng hiện rõ vẻ hưng phấn. “Nghe nói ba em không thích tôi, sao thế, ông ấy sợ tôi cũng giống như Tuế Mặc nhốt ông ấy nên sau khi kết hôn sẽ nhốt em lại sao?” Thẩm Vọng Hàn khẽ cười một tiếng, cắn nhẹ vào vành tai Tuế Ninh, “Nhưng mà, ba em nhìn người cũng chuẩn thật đấy.” Ánh mắt Tuế Ninh nheo lại, cậu mím môi đẩy cằm Thẩm Vọng Hàn ra: “Ưm, đi ngủ.” Cậu uống say nên muốn ngủ, hiện tại đã buồn ngủ đến mức không chịu nổi. “Ông ấy không đồng ý cũng vô ích, sớm muộn gì em cũng là của tôi.” Thẩm Vọng Hàn bóp nhẹ cằm cậu, “Để em mang thai rồi gả cho tôi cũng không tệ, có phải không?” Tuế Ninh bỗng cảm thấy một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, cậu rùng mình một cái, nghiêng đầu tựa vào ghế sô pha. Đáy mắt Thẩm Vọng Hàn tối sầm lại, ẩn chứa dục vọng chiếm hữu điên cuồng. Eo của Tuế Ninh rất thon, lúc bụng to lên chắc là sẽ đáng yêu lắm. Thẩm Vọng Hàn tưởng tượng ra khung cảnh đó. Cậu có lẽ sẽ trốn ở đầu giường, mệt đến mức vành mắt đỏ hoe, hai tay ôm lấy chiếc bụng lớn, đôi mắt ướt át đầy vẻ ủy khuất. Đôi mắt Thẩm Vọng Hàn híp lại, anh giơ tay xoa gáy Tuế Ninh rồi cúi xuống cắn mạnh một cái. Lực cắn không hề nhẹ. Tuế Ninh theo bản năng né tránh, cậu nhấc tay lên quào thật mạnh vào cổ Thẩm Vọng Hàn như một chú mèo đang tự vệ. Đây là bản năng tự bảo vệ mình của một kẻ yếu. Trên cổ Thẩm Vọng Hàn bị cào ra ba vệt máu, nhưng anh không hề lùi lại, ngược lại còn nắm lấy tay Tuế Ninh đặt lên vết thương trên cổ mình. “Tuế Ninh, em tự nhìn đi, em làm tôi đau rồi này.” Tuế Ninh nheo mắt, vùng vẫy như một con mèo bị xù lông. Nhưng khi lòng bàn tay chạm vào chất lỏng hơi ướt trên cổ anh, tay Tuế Ninh co rụt lại, rồi lại hoảng loạn che lên cổ Thẩm Vọng Hàn. Trước mắt Tuế Ninh hiện ra một vầng lửa nóng rực, trên cổ Thẩm Vọng Hàn đang chảy máu tươi. Máu chảy thành dòng xuống dưới. Ngăn thế nào cũng không được. Cậu sợ đến mức không nhẹ, hoảng loạn áp sát vào cổ Thẩm Vọng Hàn. Lòng bàn tay cậu nóng hổi, giọng nói run rẩy, “Đừng chảy máu nữa, Thẩm Vọng Hàn, cổ của anh đừng chảy máu nữa.” Tay Thẩm Vọng Hàn cứng đờ, anh hoàn toàn bất ngờ trước phản ứng đột ngột này của Tuế Ninh. Anh cúi đầu xuống. Phát hiện bờ vai của Tuế Ninh đang run rẩy. Lông mi cậu dính nước mắt, Tuế Ninh cứ thế áp sát vào cổ anh, mùi hương bao quanh, cậu gầy yếu và đang lo lắng cho anh. Thẩm Vọng Hàn đặt tay lên lưng Tuế Ninh, vỗ về để trấn an cậu, “Không có chảy máu đâu, em nhìn lầm rồi.” Tuế Ninh vẫn không buông tay, dù cho toàn thân cậu đang run bắn lên. Cậu ngẩng đầu lên, “Thật... thật sự không có máu sao?” Thẩm Vọng Hàn đưa tay lau đi giọt nước mắt nơi khóe mắt Tuế Ninh, “Không có, tôi không sao đâu.” Anh không biết tại sao, khi nhìn thấy dáng vẻ này của Tuế Ninh, trong lòng anh bỗng trào dâng một cơn đau thắt vô danh, mãnh liệt đến mức thấu tận tâm can. Tuế Ninh lúc này mới yên tâm, cơ thể đang căng cứng và sợ hãi dần dần thả lỏng, giọng cậu rất nhỏ, “Thẩm Vọng Hàn, anh đừng để bị thương.” Sau đó, cậu nghiêng đầu áp vào lồng ngực Thẩm Vọng Hàn. Ngủ luôn. Thẩm Vọng Hàn: “……” Thẩm Vọng Hàn nhẹ nhàng thở dài một tiếng, anh tùy ý vơ lấy một chiếc áo khoác, bao bọc lấy Tuế Ninh rồi ôm cậu theo kiểu đối mặt đi về phía phòng ngủ. Tuế Ninh ngủ rất không yên giấc, cho dù đã thiếp đi nhưng thỉnh thoảng vẫn bất chợt rùng mình một cái. Anh một tay nhẹ nhàng vỗ về sau lưng Tuế Ninh, tay kia thì kéo chăn ra. Hơi thở của Tuế Ninh dần dần trở nên đều đặn và chìm sâu vào giấc ngủ. Thẩm Vọng Hàn đặt Tuế Ninh nằm gọn trong chăn, ném chiếc áo khoác kia lên giường rồi ôm chặt lấy cậu. Bóng đêm mờ ảo, dưới ánh đèn, Thẩm Vọng Hàn lặng lẽ ngắm nhìn từng đường nét trên khuôn mặt Tuế Ninh. Anh không biết mình đã nhìn bao lâu, rồi cúi người hôn lên trán Tuế Ninh một cái. “Này, Tuế Ninh, em phải để ý đến tôi đấy.” Đêm đó, Thẩm Vọng Hàn đã phải đi tắm nước lạnh tới ba lần.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

hkhhHkhh

vl bro tính drop bộ này hả

aduduAdudu

Ko hiểu sao hóng bộ này dữ, hóng quá nhà dịch ơi t.t