Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 54
Sáng sớm hôm sau.
Tuế Ninh mơ màng mở mắt ra, cậu định vươn vai một cái thật thoải mái nhưng lại phát hiện mình đang bị siết rất chặt.
“Ưm?”
Tuế Ninh ngẩng đầu nhìn lên, gương mặt điển trai của Thẩm Vọng Hàn đang ở ngay sát sạt, cậu bị anh ôm chặt lấy eo.
Hơn nữa, cậu còn đang không mặc quần áo.
“!!!”
Tuế Ninh đột ngột đẩy Thẩm Vọng Hàn một cái.
Tuy rằng không đẩy ra được nhưng hành động đó đã làm Thẩm Vọng Hàn thức giấc.
Thẩm Vọng Hàn lại một lần nữa ôm chặt Tuế Ninh, khóe miệng khẽ cong lên: “Ngủ thêm một lát nữa đi.”
Tuế Ninh mở to hai mắt, tràn đầy kinh ngạc: “Anh…… anh…… em…… sao chúng ta lại ngủ chung thế này!”
“Nói nhảm, ở đây chỉ có đúng một chiếc giường thôi.”
Tuế Ninh đẩy tay Thẩm Vọng Hàn, chất vấn: “Vậy quần áo của em đâu?”
“Tối qua tự em uống say khướt, cứ khăng khăng nói nóng rồi đòi cởi quần áo, cởi sạch xong còn say rượu làm loạn quào người nữa,” giọng điệu của Thẩm Vọng Hàn mang theo chút bất lực, anh kể lại, “Tôi suýt chút nữa là không giữ nổi em đấy.”
“Thế……” Tuế Ninh không nhớ rõ, nhưng cậu đúng là thấy trên cổ Thẩm Vọng Hàn có ba vết máu rất rõ ràng, lại còn khá dài nữa.
Cậu đỏ mặt, lại hỏi: “Vậy đêm qua chúng ta……”
Thẩm Vọng Hàn: “Tự em không cảm nhận được sao?”
Toàn thân Tuế Ninh ngoại trừ đôi chân hơi mỏi thì những chỗ khác đúng là không có cảm giác gì khó chịu.
“Vậy anh buông em ra đi.”
Thẩm Vọng Hàn nhắm mắt, áp sát vào đỉnh đầu Tuế Ninh: “Tôi ngủ thêm một lúc nữa, tỉnh dậy rồi nói sau.”
“Không được.” Tuế Ninh đẩy cánh tay Thẩm Vọng Hàn nhưng không đẩy nổi.
Thẩm Vọng Hàn giống như đã ngủ thật rồi, cậu đành phải xoay lưng lại cầm điện thoại lên, nhấn mở ứng dụng trò chuyện.
Lục Đại Hành: [ Thế nào, chơi vui không? ]
Tuế Ninh: [ Vui lắm. ]
Tuế Ninh: [ (hình ảnh) X24 ]
Lục Đại Hành: [ Wow, quả nhiên là đẹp thật đấy! Chuyến này đi không tệ chút nào! ]
Tuế Ninh khẽ nở nụ cười.
“Đây là cô bạn bị gãy chân của em đấy à?” Giọng nói u ám của Thẩm Vọng Hàn vang lên từ trên đỉnh đầu.
Tuế Ninh giật bắn mình: “Anh không ngủ à.”
“Cô ấy không phải bị gãy chân, chỉ là bị nứt xương thôi.” Cậu giải thích, rồi ngước mắt lườm Thẩm Vọng Hàn một cái: “Buông tay ra.”
“Tuế Ninh, em để tin nhắn của tôi ở chế độ không làm phiền.” Tay Thẩm Vọng Hàn siết chặt lại: “Tôi vừa mới nhìn thấy rồi.”
Tuế Ninh có tật giật mình liền vội vàng khóa điện thoại lại: “Em muốn đi rửa mặt đánh răng.”
Thẩm Vọng Hàn buông cậu ra, Tuế Ninh lập tức nhảy xuống khỏi giường, vơ lấy chiếc áo khoác trên giường khoác vào rồi rảo bước đi thẳng vào nhà vệ sinh.
Thẩm Vọng Hàn đưa tay lấy điện thoại của Tuế Ninh, cậu đã cài mật khẩu khóa màn hình cho điện thoại.
Anh nhập ngày sinh của Tuế Ninh vào, mở khóa thành công.
-
Phòng tắm nằm ngay cạnh giường, ngăn cách bởi một tấm tường kính mờ rất lớn, bên trong bắt đầu truyền đến tiếng nước chảy tí tách.
Anh đặt điện thoại của Tuế Ninh lại đầu giường, tay chống lên trán, cầm lấy một chiếc điều khiển từ xa màu trắng.
Sau một nút bấm, tấm kính mờ ngay lập tức biến thành lớp pha lê trong suốt.
Mọi thứ bên trong đều có thể nhìn thấy rõ ràng từ bên ngoài.
Tuế Ninh đang nhón chân điều chỉnh nhiệt độ nước, những giọt nước trong vắt chảy dài trên cơ thể trắng ngần của cậu.
Cảnh tượng ấy khiến người ta không thể rời mắt.
……
Tuế Ninh tắm nước ấm xong rất thoải mái, cậu vừa lau mái tóc ướt vừa bước ra khỏi phòng tắm thì thấy Thẩm Vọng Hàn vẫn còn tựa ở trên giường, đang nhìn cậu chằm chằm.
Anh vẫn chưa ngủ dậy.
Tuế Ninh liếc nhìn Thẩm Vọng Hàn một cái rồi vòng sang phía bên kia lấy điện thoại của mình, lúc rời đi còn nhỏ giọng nói một câu: “Thật là lười biếng.”
Thẩm Vọng Hàn bị chọc cười, anh nghiêng người nằm đè lên chiếc gối mà Tuế Ninh vừa ngủ, hít hà mùi hương còn sót lại trên đó.
Tuế Ninh ngồi trên ghế sofa lấy máy tính xách tay ra để học thuộc các kiến thức trọng tâm, sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết Dương lịch về là cậu sắp phải thi rồi.
Cậu loáng thoáng nghe thấy tiếng nước, chắc là Thẩm Vọng Hàn đã đi tắm.
Thế nhưng đã học được gần 30 phút rồi mà Thẩm Vọng Hàn vẫn chưa ra ngoài.
Tuế Ninh nghi hoặc quay đầu lại, cậu gấp máy tính của mình lại rồi đứng dậy nhìn về phía cửa phòng tắm.
Anh ta tắm còn chậm hơn cả cậu nữa.
Lúc này, cửa phòng tắm mở ra: “Tuế Ninh.”
Tuế Ninh tiến lên hai bước: “Làm gì thế?”
Thẩm Vọng Hàn vươn một bàn tay ra, những đường gân xanh trên cánh tay nổi lên rõ rệt, giọng nói của anh khàn hơn hẳn so với ngày thường.
“Lấy giúp tôi bộ quần áo.”
Tuế Ninh liếc nhìn bộ quần áo ở đầu giường, cậu đi tới lấy rồi đưa tận tay cho anh.
Xong việc, Tuế Ninh ngồi lại về ghế sofa.
Thẩm Vọng Hàn bước ra khỏi phòng tắm, ánh mắt anh nhìn Tuế Ninh đầy thâm trầm, gương mặt hiện rõ vẻ không thỏa mãn.
“Chiều nay em về nhà luôn đây.” Tuế Ninh đang xem vé máy bay.
“Em đi một chuyến xa xôi tới tận đây, chỉ để leo một ngọn núi rồi về luôn sao?” Thẩm Vọng Hàn đã thay một bộ đồ khác, anh đi tới bên cạnh Tuế Ninh.
Tuế Ninh ngẩng đầu: “Đúng thế.”
“Đi thôi.”
“Đi đâu cơ?”