Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 55
Tuế Ninh đi tới một nhà hàng gia đình riêng biệt, nơi này nằm ở vùng ngoại ô với phong cảnh rất dễ chịu, ngoài cửa sổ xe là những bông tuyết trắng xóa đang bay.
Tuế Ninh đã thay một bộ áo lông vũ màu xanh trắng, cậu đang tò mò ngắm nhìn cảnh vật ngoài cửa sổ.
Xe dừng lại trước cửa, ở đó đã có ba người đứng đợi, người đàn ông đứng ở chính giữa mặc bộ đồ dạo phố màu xám, ngoại hình trông rất phi phàm.
“Đến nhanh thế.” Đỗ Bùi Tư tiến lên phía trước.
Thẩm Vọng Hàn hạ cửa kính xe xuống, Đỗ Bùi Tư khom người nhìn vào bên trong, anh ta kinh ngạc tới mức trợn tròn mắt.
Thẩm Vọng Hàn mở cửa xe cho Tuế Ninh.
Tuế Ninh vừa xuống xe, quản lý sảnh đã mỉm cười dẫn đường cho cậu: “Bên ngoài lạnh lắm, mời ngài vào trong trước.”
“Không phải chứ, sao chuyện này lại khác hoàn toàn với những gì Mạnh Nguy nói thế nhỉ.” Đỗ Bùi Tư đi ở phía sau, nói nhỏ với Thẩm Vọng Hàn: “Sao anh lại đột nhiên thấy trời quang mây tạnh, nhanh như vậy đã ăn được rồi à?”
“Biến đi.”
Thẩm Vọng Hàn lạnh lùng liếc anh ta một cái.
“Này, lúc đó một mình anh ném tôi ở Elona để xử lý bao nhiêu là việc, tôi mệt đến mức sắp thành nô lệ luôn rồi đây.” Đỗ Bùi Tư phàn nàn: “Kết quả là anh ở đây yêu đương hẹn hò, chậc chậc, đúng là anh em như quần áo, Tuế Ninh như chân tay.”
Thẩm Vọng Hàn cười mắng anh ta một câu.
Tuế Ninh dĩ nhiên không chỉ đơn thuần là tay chân.
Tuế Ninh là cả thế giới của anh.
Đỗ Bùi Tư cũng là người biết quan sát, sau khi trò chuyện với Thẩm Vọng Hàn vài câu thì anh ta tự đi tìm đám bạn của mình để tụ tập.
Tuế Ninh ngồi trong nhà hàng ở tầng cao nhất, ăn uống đến mức phà ra hơi nóng.
Thẩm Vọng Hàn rót nước cho cậu: “Có ai tranh giành với em đâu.”
Tuế Ninh cắn một miếng khoai tây nóng hổi, cảm giác mềm mịn thơm ngọt khiến tâm trạng cậu rất tốt, hai má phồng lên, đôi môi ăn đến mức bóng loáng.
“Ăn ngon không?”
Tuế Ninh lau khóe miệng, giọng nói có chút mơ hồ và mềm mại: “Cũng tạm ạ.”
Thẩm Vọng Hàn giơ tay giúp cậu vén mấy sợi tóc con trên trán.
Quản lý sảnh với nụ cười chuẩn mực bước vào, ông đeo găng tay, dâng một hộp quà đến bên cạnh Thẩm Vọng Hàn.
“Thẩm tiên sinh, đây là món quà Đỗ tiên sinh gửi tặng ngài,” người quản lý hơi khom lưng, “Anh ấy nói chúc ngài trăm năm hạnh phúc, sớm sinh quý tử.”
Cái gì cơ???
Tuế Ninh ngước mắt lên, động tác nhai bỗng khựng lại, cậu liếc nhìn chiếc hộp màu đỏ kia.
Thẩm Vọng Hàn nhận lấy: “Được rồi, ông lui xuống trước đi.”
“Vâng.”
Tuế Ninh nhìn Thẩm Vọng Hàn tháo dải ruy băng trên hộp quà màu đỏ.
Thẩm Vọng Hàn mở hộp ra nhìn một cái, sau đó giơ lên cho Tuế Ninh xem.
Trong hộp đặt một bộ quần áo màu đỏ với lớp vải ít ỏi trông như một dải lụa, viền được thêu ren trắng.
Bên dưới còn có không ít những thứ kỳ quái khác nữa.
Thẩm Vọng Hàn cầm lấy một lọ dầu bôi trơn hương hoa, bình phẩm: “Lại còn là vị hoa nhài nữa, rất hợp với em đấy.”
...
Tuế Ninh đặt đũa xuống, cậu vừa thẹn thùng vừa bực bội nhìn về phía chiếc hộp kia.
“Vứt đi!”
Thẩm Vọng Hàn đóng hộp lại, ý cười rạng rỡ.
Anh đợi Tuế Ninh ăn no rồi đưa cậu ra khỏi thang máy.
Quản lý sảnh đang kính cẩn đứng ở cửa, Thẩm Vọng Hàn giơ tay đặt chiếc hộp đó trước mặt ông.
Người quản lý vội vàng dùng hai tay tiếp nhận.
“Trả lại cho Đỗ Bùi Tư, bảo cậu ta giữ lại mà dùng.”
Tâm trạng Thẩm Vọng Hàn rất tốt, đôi mắt sâu thẳm ẩn chứa một chút ý cười huyền bí, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên.
Tuế Ninh ngước mắt liếc nhìn Thẩm Vọng Hàn một cái, không kìm được mà nhích sang bên cạnh hai bước.
“Em nên về nhà rồi.”
Tuế Ninh quấn khăn len, hai tay đeo đôi bao tay lông xù, cậu thở ra làn sương mờ ảo, giọng nói mềm mại.
Ngày mai cậu còn có một buổi thi nữa.
Cửa thang máy mở ra, Thẩm Vọng Hàn cùng cậu đi về phía cửa.
Bên ngoài tuyết đang rơi, tuy trắng xóa mà đẹp đẽ nhưng cũng rất lạnh.
Tuế Ninh hà hơi tạo thành làn sương, xoa xoa đôi bao tay của mình.
Thẩm Vọng Hàn giúp Tuế Ninh mở cửa ghế phụ, cậu nghiêng người ngồi vào trong.
Thẩm Vọng Hàn ngồi ở ghế lái, cúi người định thắt dây an toàn cho Tuế Ninh.
Tuế Ninh nhanh tay nhanh mắt, tự mình cầm lấy dây an toàn trước: “Không, không cần đâu, em tự làm là được rồi ạ.”
Khi Thẩm Vọng Hàn ghé sát lại, Tuế Ninh ngước mắt nhìn thoáng qua, liền thấy trên cổ anh có ba vết cào rất rõ ràng.
Tuế Ninh chột dạ cúi đầu.
Tối qua rốt cuộc cậu đã làm cái gì vậy chứ!
Cậu chẳng nhớ nổi một chút nào.
Thẩm Vọng Hàn một tay giữ vô lăng, ô tô chạy vững vàng trên đường, những bóng cây phủ tuyết trắng nhanh chóng lướt qua bên cửa sổ.
Bên trong xe yên tĩnh vài giây.
“Tuế Ninh, em muốn cái gì?”
“Dạ?” Tuế Ninh đang cố gắng nhớ lại chuyện tối qua nên nghe không rõ, cậu ngơ ngác ngẩng đầu: “Cái gì cơ ạ?”
“Em muốn quà sinh nhật gì nào?”
Tuế Ninh chớp chớp mắt: “Không cần đâu ạ…”
Thẩm Vọng Hàn đã sớm đoán được Tuế Ninh sẽ không nói, giọng điệu anh nhẹ nhàng: “Em không nói thì tôi sẽ mua tùy thích đấy.”
“Thật sự không cần đâu ạ.” Tuế Ninh lắc đầu, cậu thật ra không thích đón sinh nhật cho lắm: “Em không có gì muốn cả.”
Tuế Ninh nhìn ra ngoài cửa sổ, góc nghiêng của cậu trông thật nhu hòa.
Đời này có thể sống tốt, cậu đã cảm thấy rất thỏa mãn rồi.
Thẩm Vọng Hàn liếc nhìn cậu một cái, giơ tay bật một bản nhạc không lời.