Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 19

Sau khi gửi ảnh đi, Lâm Du cùng Triệu Nhiêu cùng nhau chờ đối phương hồi âm, nhưng đợi một lúc lâu vẫn chẳng thấy tin tức gì. Triệu Nhiêu lấy điện thoại của cậu gửi một nhãn dán thẹn thùng qua, đối phương vẫn không trả lời. Trong lòng cô thầm nghĩ có lẽ đối phương không thích lắm. Thấy Lâm Du đi rửa tay, hôm nay chỉ có thể đành vậy thôi. Cô sợ Lâm Du lại một lần nữa nổi cơn thất thường mà đập phá nhà mình. Lâm Du rửa sạch đôi tay, cậu cũng chẳng rõ vì sao Triệu Nhiêu lại bôi thứ son bóng dính dính lên đầu ngón tay mình. Có lẽ những kẻ biến thái đều thích mấy thứ lạ lùng quái gở như vậy chăng. “Em về đây.” Lâm Du đưa trả bộ quần áo đã thay cho cô, nghĩ đến khoản tiền 53 vạn kia, cậu vẫn lên tiếng xin lỗi, “Chị ơi, em xin lỗi, khoản tiền 53 vạn trước đó có lẽ tạm thời em chưa trả ngay được, nhưng sau này tất cả tiền kiếm được em đều sẽ đưa chị.” Cậu nói tiếp bằng giọng đầy áy náy: “Nếu làm chậm trễ việc trị liệu của chị thì cho em xin lỗi.” Cậu biết với những người như họ, mỗi lần trị liệu đều vô cùng đáng giá. Triệu Nhiêu nhìn người trước mắt mà thấy thẫn thờ, cậu dường như đã hơi khác so với Lâm Du lúc trước. Lâm Du thấy cô không đáp lời mình, lại hơi cúi người xuống, mỉm cười nói: “Chị cũng đừng sợ, mọi chuyện rồi sẽ tốt đẹp thôi.” Triệu Nhiêu nhìn vào đôi mắt cậu, bên trong thanh triệt sáng ngời, đôi mắt vốn không có tiêu điểm giờ phút này tràn ngập ý cười ôn hòa. “Em đi nhé chị.” Lâm Du cầm lấy gậy dò đường chậm rãi rời đi, Triệu Nhiêu vội vàng tiến lại tiễn cậu, “Cậu định về nhà à?” “Em muốn đi dạo một chút, chị vào đi, em đi một mình được mà.” Lâm Du bảo Triệu Nhiêu quay vào, lúc này trời có lẽ cũng đã muộn, gió lạnh thổi qua làm người ta không nhịn được mà rùng mình. Triệu Nhiêu không yên tâm: “Cậu đi một mình ổn không đấy?” Lâm Du gật đầu, chỉ cần có gậy dò đường thì cậu sẽ không gặp vấn đề gì: “Em đi đây chị.” Cậu vẫy vẫy tay thêm lần nữa, dùng gậy dò đường sờ soạng tiến về phía trước, dáng người đơn bạc giữa màn đêm chưa buông xuống hẳn trông đặc biệt kiên cường. [ Tiểu Ngư, cô ta muốn lợi dụng cậu để kiếm tiền đấy. ] Hệ thống nãy giờ vẫn im hơi lặng tiếng, lúc này không nhịn được mà nhắc nhở, [ Lúc nãy khi cậu phát sóng trực tiếp, cô ta đã lén nhắm ống kính vào mặt cậu. ] “Hả?” Lâm Du thật sự không rõ chuyện này, nhưng giờ cũng đã đi rồi, chẳng thể nói gì hơn. Cậu giẫm phải một viên đá nhỏ, liền đưa chân đá đá nó đi, thật ra mấy chuyện bằng mặt không bằng lòng kiểu này vẫn thường xuyên xảy ra với cậu. Dẫu sao thì vì cậu không nhìn thấy nên rất nhiều người theo bản năng đều cho rằng, không nhìn thấy nghĩa là chưa từng làm. Hệ thống thấy Lâm Du cúi đầu, bộ dạng có vẻ thất vọng nên định lên tiếng an ủi vài câu, thế rồi lại thấy Lâm Du đanh mặt lại, vô cùng nghiêm túc nói: “Lần sau tôi tuyệt đối sẽ không nể mặt chị ta nữa.” Hệ thống: [...] Mong là cậu làm được. Nhưng hệ thống nhìn cái mặt đang cố tỏ ra nghiêm trọng của cậu thì chẳng thấy chút giận dữ nào, thầm nghĩ, thôi bỏ đi, ngay cả nổi trận lôi đình nho nhỏ còn chẳng làm nổi nữa là! Lâm Du một mình đi tới trạm xe buýt, cậu ngửi thấy mùi hạt dẻ rang, cái mũi nhỏ khịt khịt, phát hiện mùi hương tỏa ra từ một người qua đường, lập tức đứng im không dám động đậy mũi nữa. Mặc dù rất muốn hỏi mua ở đâu. “Bảo bảo, cậu có thể dò ra quán hạt dẻ này là của nhà nào không?” Lâm Du hỏi hệ thống. Hệ thống: [? Tôi có tác dụng này từ bao giờ vậy?] [ Sao cậu không tự mình đi mà hỏi?] Hệ thống chưa từng thấy ký chủ nào nhát gan như thế này. “Tôi biết mà, từ nhỏ tôi đã không nhìn thấy gì rồi...” Hệ thống đành đi quét địa chỉ trên túi đóng gói của người qua đường: [ Cửa hàng đậu rang Sơn Đông, số hiệu 03 tầng F1 tòa nhà Kim Đỉnh, bắt xe buýt số 211 đi ba trạm là tới. ] “Hai chúng ta đúng là quan hệ tốt nhất, Bảo Bảo của tôi thật giỏi.” Sợi tóc ngốc trên đầu Lâm Du vui sướng lay động theo gió, như thể muốn làm nũng với hệ thống vậy. Hệ thống cảm thấy Lâm Du sau này chắc chắn sẽ là kiểu người chuyên bắt nạt người nhà. Cạnh đó có một cô gái đang nhìn chằm chằm vào mặt Lâm Du, kích động kéo tay bạn mình, định lấy điện thoại ra chụp ảnh. Đúng lúc này xe buýt tới, Lâm Du vừa định bước đi thì cô gái cạnh bên thấy cây gậy dò đường của cậu, vội vàng nói: “Em muốn đi đâu vậy, có phải ngồi xe 211 không?” Lâm Du gật đầu, mỗi khi chạm mặt con gái cậu sẽ theo bản năng thấy hơi căng thẳng đến mức đỏ mặt: “Vâng, đúng vậy ạ, em muốn đi, đi đến tòa nhà Kim Đỉnh.” Phản ứng nói lắp vì căng thẳng của cậu làm cô gái bật cười: “Vậy để chị đỡ em lên, em cẩn thận một chút nhé.” Cô gái dịu dàng dẫn cậu lên xe, nói với tài xế: “Chú ơi, em ấy đến trạm tòa nhà Kim Đỉnh chú nhớ gọi em ấy xuống nhé.” Lúc này một bàn tay khác đỡ lấy Lâm Du: “Cậu cứ đi đi, tôi với em ấy cùng đường, để tôi dẫn em ấy đi.” Lại là một người chị tốt bụng và nhiệt tình. Lâm Du hướng về phía hai người nói lời cảm ơn, lấy từ trong túi ra hai đồng xu bỏ vào thùng. Cậu nghĩ thế giới này thật sự không thể thiếu những cô gái xinh đẹp và đáng yêu như vậy.

Bình luận (1)

Đăng nhập để bình luận

NguynnnNguynnn

Cưng zạ, mong sốp khoẻ mạnh ra chap đều