Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 21
Lục Tắc nhận ra ý nghĩ của chính mình, ngay lúc này anh thu tay lại, ánh mắt dưới ánh sáng mờ ảo trở nên trầm xuống, giống như một loài hung thú nào đó đang ẩn mình.
Hơi ấm còn sót lại dưới lòng bàn tay vẫn mang theo hương thơm của trái cam.
Anh quan sát kỹ người đang không chút phòng bị trước mắt, Lâm Du ngủ không yên giấc, đôi lông mày nhíu chặt lại.
Cậu mơ thấy mình đang ở trong một căn phòng chứa đồ dưới hầm chật hẹp, ẩm thấp và bốc mùi hôi thối, ở đó quanh năm đặt một chiếc tủ quần áo cũ nát, ngoài ra chỉ còn lại một chiếc giường xếp đơn giản và một chiếc bàn gỗ được kê lên từ những chồng sách giáo khoa cũ.
Đêm hè oi bức, cậu nằm trên giường xếp mơ màng sắp ngủ, lại nghe thấy chiếc tủ quần áo cũ kỹ phát ra một tiếng kẽo kẹt.
Sau đó cổ chân cậu bị một bàn tay nóng ẩm tóm lấy, muốn kéo cậu vào trong chiếc tủ cũ nát kia.
Cậu đột ngột vùng vẫy, la hét, cuối cùng tuyệt vọng vớ được đồ vật gì đó liền ném hết đi, ngay sau đó mùi máu tanh lan tỏa, máu dính nhớp nháp đầy tay cậu.
Cậu giật mình bừng tỉnh, sau cơn hắc ám trước mắt vẫn là một mảnh tối đen, bên tai vang lên tiếng ù ù.
Lâm Du hoảng hốt ngồi dậy giấu chặt chân mình đi, toàn thân run rẩy như thể đang gặp chấn thương tâm lý.
“Run cái gì?” Giọng nói quen thuộc truyền đến, Lâm Du giống như bừng tỉnh khỏi cơn chấn động, hàng mi dài run rẩy, cuối cùng gọi một tiếng với giọng nói gần như khàn đặc: “Lục Tắc?”
Lục Tắc lần đầu tiên nghe cậu gọi tên mình, trong lòng nảy sinh một cảm giác khác lạ khó tả.
Lâm Du xoa mặt, sau khi tỉnh táo lại, hơi thở nóng bỏng như núi lửa trên người Lục Tắc bao trùm quanh mũi cậu, cơ thể đang căng cứng của cậu thả lỏng lại với tốc độ có thể thấy bằng mắt thường.
Bả vai từ tư thế gồng thẳng chậm rãi chùng xuống, lộ ra vài phần yếu ớt.
Cậu hơi ngửa đầu, nhưng vì sự chênh lệch lớn về vóc dáng giữa hai người, ở góc độ này, tầm mắt cậu thực ra lại dừng lại trên hầu kết của anh.
Ánh mắt nóng rực nhưng mất tiêu cự nhìn vào hầu kết khiến Lục Tắc không tự chủ được mà nuốt khan, anh nghiêng người ngồi xuống một bên ghế sô pha.
“Anh, anh về lúc nào vậy?” Lâm Du hướng về phía anh hỏi.
“Vừa về.” Lục Tắc cầm chiếc chăn từ dưới đất lên ném vào người cậu: “Có giường không ngủ, ngủ sô pha làm gì?”
Tay Lâm Du nắm lấy chăn, trên cổ tay phải hiện lên một vòng tròn đỏ do bị siết trúng trông đặc biệt chói mắt.
Lục Tắc nheo mắt lại, anh cảm thấy vết hằn này đến ngày mai chắc vẫn còn.
Lâm Du không trả lời, ngược lại giơ tay ra tìm món đồ lúc nãy được che trong chăn, chăn mất rồi nhưng hạt dẻ vẫn còn: “Chờ anh về để đưa anh cái này.”
Cậu nói rồi móc túi hạt dẻ ra, đưa tới trước mặt anh: “Để phần cho anh đấy.”
Lục Tắc nhìn cậu giơ ra một túi đồ nhăn nhúm, đưa tay đón lấy, hạt dẻ nóng hổi vẫn còn chút hơi ấm, mở ra liền thấy bên trong nằm lẻ loi sáu hạt dẻ.
Lục Tắc cảm thấy buồn cười: “Bây giờ lại dùng chiêu trò gì đây?”
Lâm Du đan hai ngón tay vào nhau: “Chia sẻ một phần quà nhỏ khi mùa đông tới.”
Dù sao thì số dư của cậu cũng chỉ mua nổi bấy nhiêu thôi.
Lục Tắc thực sự cảm thấy cậu trông thì có vẻ thành thật chậm chạp, nhưng cái miệng này nói năng rất liến thoắng, chuyện gì cũng tiếp lời được.
Lục Tắc nhìn sáu hạt dẻ đáng thương, lột vỏ xong rồi ném ngược lại vào túi: “Tôi không ăn.”
Lâm Du ngơ ngác ôm lấy túi hạt dẻ, nghe thấy tiếng bước chân của anh và Thiên Lang rời đi.
Lâm Du biết chiêu trò của mình lại thấp kém rồi, rốt cuộc người ta chẳng thèm để ý đến cậu, thật là thất bại.
Lâm Du xoa xoa cái bụng đang kêu đói, cậu vẫn chưa ăn cơm tối.
Càng thất bại hơn.
Cậu đưa tay sờ vào túi hạt dẻ vừa được trả lại, dưới lòng bàn tay là phần thịt quả ấm áp, không còn vỏ nữa.
Cậu ngẩn người, Lục Tắc thế mà lại giúp cậu lột vỏ sao?
“Cảm ơn anh!” Cậu vui sướng gọi to một tiếng, cũng không biết người kia có còn ở đó hay không.
Không có ai trả lời cậu, chỉ nghe thấy tiếng cửa đóng lại, sau đó là tiếng sủa của chó con khi đi ra ngoài.
Lâm Du ăn đến mức hai má phồng lên, vô cùng thỏa mãn, sau khi ăn no liền chậm chạp rúc vào trong chăn.
Giống như một chú rùa nhỏ rúc vào cái mai của chính mình, cậu ung dung thoải mái tìm một bộ truyện người lớn, đeo tai nghe không dây vào rồi bắt đầu dỗ dành mình đi ngủ.
Chờ đến khi Lục Tắc dắt chó về, tắm rửa cho Thiên Lang xong xuôi, trở lại phòng khách vẫn thấy người kia đang ngủ trên sô pha.
Chẳng biết là cái tật xấu gì nữa.
Anh đi tới thấy trên tai cậu có tai nghe không dây, liền đưa tay gỡ xuống giúp cậu, đặt vào trong hộp sạc.
Lúc này phòng khách yên tĩnh bỗng vang lên giọng nữ của hệ thống trong điện thoại.
[ Anh ta ấn người trực tiếp vào cửa sổ sát đất, bàn tay rộng lớn xé rách chiếc áo sơ mi mỏng manh, ném xuống đất rồi cười nhẹ hỏi: Không phải nói là không cần sao? Run cái gì? ]
Lục Tắc phản ứng lại được cậu đang nghe thứ gì, anh đưa tay tắt những lời lẽ ô uế này đi, rồi chỉnh điều hòa lên cao thêm vài độ.
Lâm Du có lẽ cảm thấy nóng, cậu duỗi chân đá văng chăn trên người ra, để lộ một đoạn vòng eo mảnh khảnh, lẩm bẩm một tiếng gì đó.
Tầm mắt Lục Tắc bị đường cong vòng eo xinh đẹp kia chiếm trọn, anh sững lại một lát mới cúi người xuống, kéo chăn che kín mít kẻ đầu óc đen tối đang ngủ say này lại, che luôn cả cái đầu nhỏ toàn chuyện bậy bạ của cậu, rồi bản thân xoay người đi về phòng.
Trong bóng tối chỉ nghe thấy tiếng mở hộp thuốc bằng kim loại.
Ngay sau đó, viên thuốc đắng ngắt lần thứ ba được ép vào đầu lưỡi anh.