Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới
mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
https://s.shopee.vn/2g3D8zVPfQ
Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 20
Cô gái đáng yêu đưa cậu đến tận cửa hàng đậu rang Sơn Đông rồi mới rời đi.
Lâm Du có chút khó xử, bởi vì trên người cậu chỉ có 9.9 đồng, cũng không biết có thể mua được bao nhiêu hạt dẻ, nếu như bị đuổi ra ngoài thì phải làm sao bây giờ.
Lâm Du chưa bao giờ mua hạt dẻ rang đường, đồng nghiệp nói món này rất đắt, cậu liền vẫn luôn không dám mua, chỉ có lúc đồng nghiệp chia sẻ đồ ăn vặt thì mới được ăn mấy hạt.
Đi vào cửa hàng xa lạ, Lâm Du sẽ theo bản năng mà đanh mặt lại, giả vờ như vẻ mặt đừng ai chạm vào tôi.
Cậu chỉ sợ chủ quán hoặc là người bán hàng đi tới hỏi cậu cần cái gì.
“Chủ quán.” Cậu đi vào trong tiệm, chủ quán nhìn khuôn mặt nghiêm túc của cậu thì ngẩn người, thầm nghĩ đây là có chuyện to lớn gì muốn nói.
Sau đó liền nghe thấy giọng nói run rẩy của đứa trẻ xinh đẹp này hỏi: “Chủ quán, có thể, có thể cân năm, năm đồng tiền hạt dẻ rang đường không ạ?”
Chủ quán bị cậu làm cho buồn cười: “Được chứ, để chú cân cho cháu.”
Lâm Du khẽ ho một tiếng, có chút bị lộ tẩy, cậu sờ soạng bấm mở chỗ quét mã, nghĩ thầm hôm nay giữa trưa Lục Tắc không ăn cơm, anh có thân hình to lớn như vậy chắc là có thể ăn không ít hạt dẻ đâu.
“Tính lại đi ạ, chủ quán cân cho cháu sáu đồng tiền với ạ.” Chia thêm một đồng tiền hạt dẻ cho Lục Tắc vậy.
Cậu lúc nào cũng ghi nhớ kế hoạch lấy lòng Lục Tắc.
Sáu đồng tiền hạt dẻ nóng hổi thơm phức đến tay, Lâm Du quơ quơ túi, đúng là không có mấy hạt.
Nhưng cậu vẫn cảm thấy mãn nguyện mà mang theo món mỹ vị của mình, gọi điện thoại cho chú Vương, bảo chú tới đón mình.
Chờ về đến nhà thì trời đã tối, nhưng trong nhà vẫn chưa có người, dì Tống nghe thấy động tĩnh cậu trở về liền đi ra hỏi: “Tiểu Du thiếu gia cậu đã ăn gì ở ngoài chưa? Đêm nay họ đều không về đâu.”
Lâm Du nghe ra ý ngoài lời, vội vàng nói: “Cháu ăn rồi ạ, dì đi nghỉ ngơi đi.”
Lâm Du nói xong liền đào mấy hạt hạt dẻ đang ủ trong lòng ra: “Mời dì ăn ạ.”
“Cảm ơn Tiểu Du thiếu gia.” Dì Tống cười nhận lấy, “Vẫn còn nóng hổi này.”
“Vâng, ăn ngon lắm ạ.” Chính Lâm Du còn chưa ăn viên nào mà đã chia cho chú Vương và dì Tống mất vài viên rồi.
Cậu nói xong lại hỏi: “Anh trai khi nào mới về ạ?”
“Tiểu Tắc rất bận, cậu ấy không nhất định ngày nào cũng về đâu, hơn nữa gần công ty cậu ấy cũng có nhà riêng.”
“Ồ.” Lâm Du mím môi, không nhất định về sao, vậy là mua thêm một đồng tiền hạt dẻ chẳng phải là mua phí công rồi sao.
“Cậu có thể gọi điện thoại hỏi cậu ấy một chút.” Dì Tống nhìn ra được Lâm Du rất thích Lục Tắc.
“Cháu không có số điện thoại của anh ấy.” Cũng không có WeChat của anh.
“Ái chà, cái này dì cũng không dám cho cậu đâu, Tiểu Tắc không thích người khác tiết lộ quyền riêng tư của mình.” Dì Tống cũng không dám nhảy nhót trong khu vực cấm của Lục Tắc.
“Không sao đâu ạ, cháu chỉ hỏi chút thôi.” Lâm Du cũng không muốn làm khó dì Tống, tự mình đi lên lầu.
Cậu vẫn luôn ủ túi hạt dẻ trong túi áo khoác, tắm rửa xong, cậu nhận ra một vấn đề: [ Bảo Bảo, trong phòng có tủ quần áo không? ]
Nhưng giờ phút này không có hệ thống đáp lại, cậu tưởng hệ thống chắc cũng đến giờ nghỉ làm rồi.
Cậu tự mình sờ soạng trong phòng, quả nhiên sờ thấy tủ quần áo, sắc mặt liền trở nên trắng bệch, theo bản năng ôm chăn loạng choạng chạy xuống lầu, chờ đến khi nằm ở phòng khách trống trải, cậu mới cảm thấy lòng còn sợ hãi.
Cậu sợ hãi trong phòng có tủ quần áo, thậm chí có thể nói là kinh sợ.
Cậu ôm chặt chăn, tự thu mình thành một cục trên ghế sô pha, cảm nhận được hơi thở của cún con bao phủ lại, sau đó là cái đuôi xù xì cọ trên mặt cậu, hơi thở ấm nóng của cún con nhẹ nhàng chạm vào mặt cậu.
Lâm Du đưa tay muốn sờ Thiên Lang, Thiên Lang lúc này trái lại chủ động dẫn đầu cọ vào lòng bàn tay cậu, dùng cái mũi ướt át cọ cọ mặt cậu.
Động vật luôn nhạy bén hơn con người.
“Cảm ơn nhé.” Lâm Du vốn tưởng rằng sẽ sợ hãi đến mức không ngủ được, nhưng tay vừa vuốt đầu Thiên Lang đã ngủ thiếp đi ngay lập tức.
9 giờ tối, Lục Tắc vào cửa mở đèn phòng khách liền nhìn thấy Thiên Lang đang ngủ trên sô pha.
Trên người anh mang theo vài phần hơi lạnh, đi đến trước sô pha, vốn định gọi Thiên Lang dậy đi chạy bộ.
Sáng tối dắt chó đi dạo một lần là thói quen của Lục Tắc.
Đến gần mới phát hiện trên sô pha còn có một cục cuộn tròn, anh rũ mắt xuống liền nhìn thấy khuôn mặt trắng nõn xinh đẹp của Lâm Du, nửa khuôn mặt vùi trong chăn, hàng mi dài rủ xuống, ngủ đến mức gò má ửng hồng.
Đôi môi hồng nhuận đầy đặn hé mở, dường như còn có thể nhìn thấy đầu lưỡi màu đỏ tươi bên trong.
“Ẳng ~” Thiên Lang tỉnh dậy, nhìn thấy chủ nhân của mình lập tức vẫy đuôi cọ cọ vào chân anh.
Lục Tắc thuận thế ngồi xổm xuống, xoa xoa đầu nó, mắt lại nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang ngủ yên của Lâm Du.
Anh phát hiện ra, miệng cậu rất nhỏ.
Thiên Lang dùng đầu húc húc vào cái chăn trên người Lâm Du.
Lâm Du bị húc liền trở mình, khẽ rên một tiếng, đầu hơi ngả ra sau lộ ra chiếc cổ trắng ngần, còn có cả xương quai xanh ửng hồng, tay phải thuận thế từ trên sô pha đặt lên đầu gối anh, bàn tay trắng muốt đè lên chiếc quần tây đen phẳng phiu.
Anh nghĩ đến bức ảnh nhìn thấy hôm nay.
Mắt Lục Tắc không hề chớp mà nhìn chằm chằm vào vệt hồng trên ngón tay cậu, hơi lạnh trên người tan biến hoàn toàn.
Thay thế vào đó là sự khao khát điên cuồng đối với thuốc.
Anh hít sâu một hơi, lòng bàn tay rộng lớn nóng rực nắm lấy cổ tay cậu, vốn định nhấc ra khỏi chân mình, nhưng lại theo bản năng mà nắm chặt lấy.
Trên cổ tay trắng nõn mảnh khảnh hiện lên một đạo dấu vết đỏ thẫm.
Dưới lòng bàn tay là làn da mịn màng, mang theo hơi lạnh, cổ tay mảnh dẻ dường như chỉ cần dùng sức một chút là sẽ bẻ gãy.
Cái lạnh dưới lòng bàn tay dần trở nên nóng bỏng, một ý nghĩ quái dị nảy sinh trong đầu.
Muốn cắn quá……