Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Chương 1

Vừa nhổ cỏ xong dưới ruộng, tôi cầm máy ảnh lên định ghi lại cảnh mây đỏ rực cuối chân trời. Thì bỗng nghe thấy tiếng trưởng thôn gào rách họng ở đằng xa: "Cậu Kỳ ơi, con gái cậu đến tìm kìa! Đang ngồi khóc ở đầu thôn ấy, mau lên mau lên, khóc đến khản cả cổ rồi." Con gái tôi là thế nào? Tôi ngơ ngác không hiểu gì, cất máy ảnh rồi đi qua đó. Trước cửa tiệm tạp hóa ở đầu thôn, một cô bé thắt tóc hai bím tròn xoe đang ngồi trên ghế, tay cầm cây kem, mũi cứ sụt sùi không thôi. Vừa nhìn thấy tôi, con bé lập tức nhảy phóc xuống, chạy nhào đến trước mặt tôi. "Bố nhỏ! Cuối cùng bố cũng đến rồi, con suýt nữa thì tưởng mình đi nhầm đường." Phản ứng đầu tiên của tôi là ngó nghiêng xung quanh xem có chiếc xe khả nghi nào không. "Cháu là ai? Sao cháu lại đến được đây?" "Con đi xe buýt đến ạ. Trước đây con từng đến một lần nên nhớ đường mà. Bố nhỏ ơi, con đói bụng rồi." Từ cái thôn này lên thành phố phải hơn ba mươi cây số, một đứa bé năm sáu tuổi như con bé lại tự đi xe buýt một mình sao? Người đứng sau lưng con bé quả thực là quá cam tâm tình nguyện bỏ mặc rồi. Con bé chẳng hề sợ người lạ, cứ giang tay đòi tôi bế, miệng thì liên tục gọi bố nhỏ. Tôi tạm thời dắt con bé về nhà, nấu cơm cho con bé ăn trước. Ăn xong xuôi, tôi mới hỏi có phải Ngụy Lạn bảo con bé đến đây không. Ngụy Lạn chính là đứa em kế đáng ghét của tôi. Đứa nhỏ này chắc chắn là do cậu ta phái đến để trêu chọc tôi rồi! Cô bé bĩu môi, vẻ mặt như chẳng muốn nhắc đến cái tên đó một chút nào. "Con ghét bố lớn lắm." "Thật sự là cậu ta bảo cháu đến sao?" "Không phải ạ, con tự đến đấy chứ. Bố lớn ở bên ngoài có người khác rồi." "Bố lớn bắt nạt bố, bố nhỏ ơi, con đến để giúp bố đây, hai người đừng ở bên nhau nữa." "Khoan đã... khoan đã..." Tôi vội vàng ngắt lời, "Ở bên nhau cái gì? Bố lớn cái gì?" Con bé hạ thấp giọng: "Bố nhỏ không biết đâu, con là Kỳ Oanh, con gái trong tương lai của hai người đấy, tên ở nhà là Bé Cưng, năm nay con năm tuổi rồi." "Tính toán thời gian thì chính vào khoảng thời gian này là có con đó, có khi bố lớn cũng sắp đến rồi ấy chứ." "Bố nhỏ ơi, chúng ta mau chạy đi thôi. Con nghe chú Tống nói, bố lớn vào thời điểm này không phải là con người đâu, ừm... đúng là cái thứ súc sinh gì ấy." Hả?

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

ĐẶNG ANĐẶNG AN

Thích cái thiết lập này quá à (⁠。⁠♡⁠‿⁠♡⁠。⁠)

ĐẶNG ANĐẶNG AN

Trời ơi đáng iu xỉu