Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 6
Tôi giữ im lặng không nói lời nào.
Sự xuất hiện đột ngột của cậu ta khiến tôi cả buổi chiều nay luôn bồn chồn bất an, sự bất an đó đã chạm đến đỉnh điểm khi tôi chạm mặt cậu ta ở phòng khách.
Thế nhưng lúc này đây, bàn tay nhỏ bé của Bé Cưng đang nắm chặt lấy tôi, tôi bỗng nhiên chẳng còn sợ hãi điều gì nữa.
Tôi gọi cậu ta ra ngoài phòng khách, bình tâm khí hòa hỏi cậu ta đến đây để làm gì.
Cậu ta không trả lời câu hỏi đó, mà lại bảo: "Là con của chúng ta."
"Cậu có bệnh à?"
Ánh mắt của cậu ta nhìn từ trên xuống dưới, cuối cùng dừng lại ở một nơi nào đó trên người tôi, "Anh, anh có thể sinh con sao?"
"Tôi sinh ra cậu thì có!"
Tôi theo bản năng né người đi để tránh né tầm mắt của cậu ta.
"Không có việc gì thì biến đi, ở đây không hoan nghênh cậu."
"Kỳ Chính Hòa, em là em trai của anh chứ không phải kẻ thù, anh nhất định phải dùng cái giọng điệu này để nói chuyện với em sao?"
Thật không hiểu nổi sao cậu ta lại có thể thốt ra được câu nói này nữa.
Mẹ tôi hiện tại vẫn còn đang nằm thực vật ở viện dưỡng lão, bố cậu ta thì vẫn đang bóc lịch trong tù, đây mà không phải là thù hằn sao?
Cậu ta tự tiện kéo ghế rồi ngồi xuống.
"Em vừa mới về nước nên chưa có chỗ ở, em muốn ở lại đây."
"Cậu là đồ vô lại đấy à?"
"Bây giờ anh mới biết sao? Chính miệng anh đã nói là sẽ quản em suốt đời này, lời tự anh nói ra, anh quên rồi nhưng em thì chưa từng quên đâu."
Tôi cũng chưa từng quên.
Bố cậu ta có một bầy con riêng, chẳng mấy khi ngó ngàng đến cậu ta, ba năm đó cậu ta lúc nào cũng bám dính lấy tôi, câu nói mà cậu ta thích hỏi nhất chính là câu này.
Có muốn ở bên nhau cả đời hay không.
Muốn chứ.
Nhưng từ vài năm trước tôi đã hối hận đến xanh ruột rồi, tốt nhất là cả đời này đừng bao giờ nhìn thấy mặt nhau nữa thì hơn.
Cơn gió mùa hạ mang theo cả cái nóng nực oi bức, thổi vào lòng tôi một nỗi bực bội không tên.
Cũng may là cậu ta chỉ ngồi yên đó, không làm ra những chuyện "không phải con người" như lời Bé Cưng đã kể.
Tôi không thèm đếm xỉa đến cậu ta nữa, quay người đi vào trong phòng, chốt chặt cửa lại.
Bé Cưng hình như đang gặp ác mộng, trong mơ cứ liên tục gọi bố nhỏ.
Tôi đi lật xem cuốn album ảnh hồi nhỏ của mình, phát hiện ra con bé trông thực sự có vài phần giống tôi, ngay cả nốt ruồi ở đuôi mắt cũng giống hệt nhau.
Nhìn ngắm gương mặt của con bé, một nơi nào đó trong tim tôi bỗng trở nên mềm mại vô cùng.
Tôi có con gái rồi, một người kỳ quái dị thường như tôi, vậy mà lại có được đứa con của riêng mình.
Tôi khẽ quẹt mũi con bé, cái bản thân tôi ở tương lai thật là tồi tệ khi đã không chăm sóc tốt cho con bé, để con bé phải một thân một mình chạy đến tận nơi này.
Con bé bảo đến để bảo vệ tôi.
Thật là đáng yêu quá đi mất.
Ngoài phòng khách truyền đến vài tiếng động khẽ khàng, chẳng biết Ngụy Lạn đang làm cái trò gì ngoài đó.
Mặc kệ cậu ta đến đây nhằm mục đích gì, tôi tuyệt đối sẽ không để những chuyện mà Bé Cưng kể xảy ra.