Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 17: Ngoại truyện: Tương lai
1
Ngày thứ ba sau khi Bé Cưng bị mất tích, tôi đã chủ động đệ đơn ly hôn với Ngụy Lạn.
"Tại sao cậu lại để cho con bé phải chứng kiến những loại chuyện bẩn thỉu, dơ dáng đó của cậu hả!"
"Là do người đàn bà đó tự đâm đầu bám dính lấy em, lúc đó em đã lập tức đẩy cô ta ra rồi, em trở về nhà chính là để giải thích rõ ràng chuyện này với anh."
"Anh ơi, anh thử tin tưởng em một lần thì chết ai à?"
"Cậu có điểm nào xứng đáng để tôi phải đặt niềm tin vào cơ chứ?"
Cậu ta mệt mỏi nhắm nghiền hai mắt lại: "Em không có sao? Vậy còn anh thì sao? Anh đứng đó cười nói vui vẻ với cái tên họ Sống kia để làm cái gì, đã bao lâu rồi anh chưa từng nở một nụ cười với em hả?"
"Em đi công tác đằng đẵng bao nhiêu ngày trời như vậy, anh đã từng một lần chủ động nhắn tin hỏi han em lấy một câu chưa?"
"Tháng trước căn bệnh đau dạ dày của em lại tái phát, đau đến mức không thể gượng dậy nổi, em gọi điện thoại cho anh, tại sao anh lại không thèm bắt máy? Anh thực sự chán ghét em đến mức độ này rồi sao?"
Tháng trước, có người gửi cho tôi một xấp ảnh chụp chung giữa cậu ta và người phụ nữ khác.
Tôi biết ngày này sớm muộn gì rồi cũng sẽ đến, nên tôi vẫn luôn im lặng chờ đợi ngày cậu ta chủ động mở lời đề nghị ly hôn.
"Tại sao anh không chịu mở miệng ra hỏi em cho ra nhẽ? Anh mặc định trong đầu là em sẽ ngoại tình, mặc định em chính là một thằng cặn bã không ra gì."
"Chuyện này chẳng phải chính miệng cậu đã từng nói ra rồi sao?"
Năm đó cậu ta nửa đêm leo cửa sổ đột nhập vào nhà tôi, dùng dây trừng trói chặt tôi trên giường suốt ba ngày ba đêm liền, sau đó còn là chuỗi ngày giam cầm kéo dài đằng thẵng suốt một năm trời.
Cậu ta từng gằn giọng bảo: "Anh ơi, em chính là một thằng cặn bã đấy. Nếu như anh đã có cấu tạo cơ thể đặc biệt có thể sinh con được, vậy thì hai đứa mình sinh một đứa đi, đứa trẻ liệu có thể xích chân anh lại bên cạnh em được không?"
Tôi cố gắng đè nhe sự chua xót, đắng ngắt đang dâng lên trong lồng ngực, thẳng tay ném chiếc điện thoại vào người cậu ta.
"Tự cậu mở mắt ra mà nhìn xem tôi có hỏi han gì không, lo mà quản cho tốt đống người xung quanh cậu đi."
Những năm qua tôi đã học cách mở lòng để chấp nhận cậu ta, chuyến đi công tác lần đó tôi rõ ràng có nhắn tin cho cậu ta, là do tự cậu ta không chịu nhắn tin trả lời lại.
Cậu ta cầm điện thoại lên xem qua vài cái: "Em không nhận được tin nhắn nào cả." Sắc mặt cậu ta bỗng tối sầm lại, quay người hét lớn ra phía ngoài cửa, "Mau gọi thằng trợ lý vào đây cho tôi!"
2
Bé Cưng đã bỏ đi được tròn một tuần lễ, phía cảnh sát vẫn chẳng có lấy một chút manh mối nào.
Con bé giống như thể đã bốc hơi khỏi thế gian này vậy. Tôi không thể ngồi yên một chỗ được, cứ đi dọc theo tuyến đường con bé bị lạc để dán tờ rơi tìm trẻ lạc.
Mười hai giờ đêm, tôi và Ngụy Lạn vô tình chạm mặt nhau ngay trên vỉa hè phố.
"Anh ơi, mau trở về nhà nghỉ ngơi một lát đi có được không?"
Tôi dùng hai nắm đấm đấm túi bụi vào người cậu ta: "Tại sao ngày nào cậu cũng thích trưng ra cái bộ mặt sưng sỉa, lạnh tanh đó hả, tất cả là tại cậu hết, con bé bỏ đi chính là vì nó sợ cậu đấy, cậu trả lại con gái cho tôi mau!"
"Em sai rồi, bây giờ anh cần phải đi nghỉ ngơi trước đã, sau này em tuyệt đối sẽ không như vậy nữa đâu."
Tôi gục đầu vào lòng ngực cậu ta mà khóc nức nở, bản thân tôi cũng chẳng phải là người vô tội trong chuyện này.
Tôi cũng dùng bạo lực lạnh để đối xử với cậu ta, cậu ta lựa chọn im lặng, hai chúng tôi cứ ngỡ mình đã che giấu cái bầu không khí ngột ngạt này vô cùng khéo léo rồi, thế nhưng đứa trẻ lại nhìn thấu tất cả mọi chuyện một cách rõ mòn mọt.
Con bé cảm thấy sống trong ngôi nhà này không có được hạnh phúc, vậy nên con bé mới lựa chọn bỏ đi.
Con bé không cần hai người bố này nữa rồi.
3
Một đêm nọ tôi nằm mơ thấy một giấc mơ kỳ lạ, mơ thấy con bé đã xuyên không quay trở về quá khứ, nói là muốn ngăn cản hai chúng tôi ở bên nhau.
"Chỉ cần bố nhỏ được sống hạnh phúc, Bé Cưng không cần được sinh ra trên đời này cũng không sao ạ."
"Người bố lớn ở bên này đã sửa đổi tính nết trở nên tốt hơn rồi, bố nhỏ hình như cũng thích bố lớn lắm, vậy nên Bé Cưng vẫn hy vọng hai người có thể ở bên nhau."
"Bố nhỏ và bố lớn ơi, hai người làm hòa với nhau đi nhé."
Tôi giật mình tỉnh giấc khỏi cơn ác mộng, đúng lúc này Ngụy Lạn cũng đẩy cửa bước vội vào trong phòng: "Anh ơi, em vừa mới nằm mơ thấy Bé Cưng."
"Có lẽ đó không phải là một giấc mơ đâu."
Bé Cưng đã quay trở về quá khứ, chuyện này nghe qua có vẻ vô cùng hoang đường, hư cấu, thế nhưng hai chúng tôi lúc này lại đồng lòng tin tưởng đó là sự thật.
Có phải chỉ cần hai chúng tôi làm hòa với nhau thì con bé sẽ quay trở về đúng không?
Trước đây con bé từng rất nhiều lần mè nheo đòi hai chúng tôi dắt đi công viên giải trí chơi, con bé đã nói rất nhiều lần nhưng chúng tôi chưa lần nào thực hiện được lời hứa đó.
Hai chúng tôi cùng nhau đi đến công viên giải trí, những đứa trẻ ở nơi đây đều đang thích thú ngồi cưỡi lên cổ của bố mẹ mình.
Người lớn đi song song ở hai bên, nắm lấy hai bàn tay của đứa trẻ ở chính giữa, thi thoảng lại nhấc bổng con bé lên để chơi trò đánh đu.
Tôi mua một cây kẹo bông gòn đưa cho Ngụy Lạn: "Hồi nhỏ đã hứa là sẽ dắt cậu đi chơi rồi, thế mà cứ thất hứa mãi, đợi Bé Cưng quay trở về, ba người chúng ta lại cùng nhau đến đây một lần nữa nhé."
Mấy ngày nay cậu ta mải miết đi tìm con nên chẳng màng đến chuyện ngủ nghê, trên mái tóc đã lác đác xuất hiện vài sợi tóc bạc trắng, trong ánh mắt hằn lên những tia máu đỏ rực.
Tôi kéo đầu cậu ta ấn chặt vào lòng ngực mình, cậu ta nghẹn ngào cất tiếng hỏi: "Anh ơi, anh còn muốn ly hôn với em nữa không?"
"Chỉ cần cậu không chủ động mở lời, tôi cũng sẽ không bao giờ nhắc tới chuyện đó nữa, cả đời này hai đứa mình cứ quấn chặt lấy nhau đi."
4
Cái ngày Bé Cưng quay trở về là vào một buổi sáng sớm, tôi trong cơn mơ màng chợt nghe thấy giọng nói quen thuộc của con bé vang lên bên tai.
"Bố nhỏ ơi, người con khó chịu quá."
Đến khi hai chúng tôi vội vã chạy vào trong phòng, con bé đang nằm truyền miên trên giường, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn nhó lại thành một cục.
Chúng tôi nhìn thấy bên trong chiếc ba lô nhỏ của con bé có chứa rất nhiều bức thư, có bức mắng chửi Ngụy Lạn, có bức phê bình góp ý cho tôi, và cả những bức thư sặc mùi phát "cẩu lương" của hai cái bản thân ở quá khứ nữa.
Bé Cưng bị ốm rồi, cơn sốt cao mãi không chịu lui.
Ngụy Lạn cảm thấy có phải là do bọn họ ở bên kia đã làm lỡ mất thời gian ra đời của con bé hay không, liền vội vàng viết một bức thư thúc giục chuyện sinh con rồi nhét vào bên trong chiếc ba lô nhỏ.
Ngày hôm sau kiểm tra lại, bức thư đó quả nhiên đã biến mất không một dấu vết.
Một tháng sau, căn bệnh của Bé Cưng hoàn toàn bình phục hẳn.
Con bé lém lỉnh bảo: "Bố nhỏ lại sắp sửa có em bé nữa rồi kìa."
END.