Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 16: END

Bé Cưng muốn quay trở về rồi. Một ngày nọ khi con bé đang ngủ trưa, lúc tỉnh dậy cứ ngồi thẫn thờ một góc không nói năng gì, tôi bước tới gặng hỏi thì con bé bảo nằm mơ thấy tôi ở tương lai đang hớt hải đi tìm con bé ở khắp mọi nơi. Có lẽ đó không phải là một giấc mơ thuần túy, ở một khoảng không gian song song nào đó, bọn họ có lẽ thực sự đang phát điên lên để tìm con. Thế nhưng làm cách nào để quay trở về được thì lại trở thành một vấn đề nan giải, cả hai chúng tôi đều không rõ năm đó con bé đã xuyên không đến nơi này bằng cách nào. Tôi ở bên cạnh cùng con bé ra sân chắp tay ước nguyện với những ngôi sao, rồi lại dắt con bé đi bộ lại một lần nữa trên con đường dẫn đến nhà mẹ tôi đang ở, nhưng mọi thứ xung quanh vẫn chẳng có lấy một chút thay đổi nào. Con bé tỏ ra vô cùng sốt ruột, lại rụt rè hỏi tôi liệu có oán trách con bé hay không. "Sẽ không đâu, bố nhỏ chỉ là có chút luyến tiếc không nỡ xa con mà thôi, nhưng con thì lại đang nhớ người bố nhỏ bên kia rất nhiều đúng không." "Bé Cưng cũng luyến tiếc không nỡ xa bố nhỏ ở đây lắm, nhưng Bé Cưng bắt buộc phải quay trở về bên kia." "Bố nhỏ biết rồi." Ngày chia ly chẳng biết sẽ đột ngột đến vào lúc nào, Ngụy Lạn như thể đã có điềm báo từ trước, cậu ta ôm cái thân xác chưa hoàn toàn bình phục xuất viện về nhà. Buổi tối ăn cơm xong xuôi, ba người chúng tôi cùng nhau ngồi hóng mát ngoài sân, chú mèo mướp Đại Quất cứ quanh quẩn bước chân đi vòng quanh người con bé không rời. Trước khi đi ngủ, hai chúng tôi cùng nhau ngồi bên giường kể chuyện cổ tích cho con bé nghe. "Bố nhỏ ơi, hai người đi ngủ trước đi ạ, không cần phải ngồi đây canh chừng con mãi thế đâu, vết thương của bố lớn vẫn còn chưa lành hẳn đâu đó." "Lành gần hết rồi, chúng tôi muốn nhìn thấy con ngủ say rồi mới đi." Một lát sau con bé chìm vào giấc ngủ sâu, Ngụy Lạn nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vầng trán của con bé. "Anh ơi, Bé Cưng sắp đi rồi." "Ừm." Cậu ta hí hoáy nhét một xấp thư cảnh cáo vào bên trong chiếc ba lô nhỏ của con bé, đó là những lời cảnh cáo đanh thép dành cho cái bản thân cậu ta ở tương lai: nếu sau này còn dám giở cái giọng điệu làm bộ làm tịch đó ra nữa, cậu ta sẽ đích thân đến để xử lý cái bản thân ở bên kia. Chẳng biết bên đó có nhận được hay không, tôi cũng tự tay viết một xấp thư dài dặn dò nhét vào cho Bé Cưng. Sáng sớm ngày hôm sau khi hai chúng tôi mở mắt tỉnh dậy, trên giường đã trống trơn không còn một bóng người, chiếc ba lô nhỏ cũng đã biến mất tăm. Trên mặt bàn có để lại một bức thư ngắn, nét chữ nắn nót: "Bố nhỏ, bố lớn ơi, Bé Cưng sẽ nhớ hai người nhiều lắm." Chúng tôi cũng vậy. "Vẫn còn một bức thư nữa này." Ngụy Lạn bỗng nhiên lên tiếng, cậu ta cầm một tờ giấy khác lên, trên đó chỉ vỏnvẹn đúng một dòng chữ ngắn ngủi. "Hai người các người còn lề mề cái gì nữa, mau chóng tranh thủ mà làm đi chứ, bằng không sẽ làm ảnh hưởng đến thời gian ra đời của Bé Cưng bây giờ!" Cái gì cơ?!

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

ĐẶNG ANĐẶNG AN

Thích cái thiết lập này quá à (⁠。⁠♡⁠‿⁠♡⁠。⁠)

ĐẶNG ANĐẶNG AN

Trời ơi đáng iu xỉu