Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 12
Năm tiếng đồng hồ sau, lão ta lại gửi tin nhắn tới.
【Một mình mày đi đến vị trí này, nhớ kỹ, chỉ một mình mày thôi đấy, dám dẫn theo nửa người nữa thì cứ đợi mà nhặt xác nó đi.】
Cuối cùng cũng đợi được đến lúc này, tôi gọi cậu ta lại để bàn bạc kế hoạch.
"Cậu bám theo ở phía sau, đừng đi quá gần, tuyệt đối không được để lão ta phát hiện ra, tìm cơ hội thuận tiện để cứu Bé Cưng."
"Được."
Cậu ta ngoan ngoãn nghe theo sự sắp xếp của tôi, ánh mắt nhìn tôi tràn ngập sự xót xa.
"Anh ơi, anh nói xem ở cái khoảng thời gian bên kia, chúng ta có phải cũng từng phải trải qua những chuyện kinh hoàng này không?"
"Tôi không biết."
Cậu ta khẽ "Ừm" một tiếng, hai chúng tôi lái xe một trước một sau hướng về phía địa điểm đã hẹn.
Đó là một khu nhà máy bỏ hoang âm u, đen kịt. Tôi đi đến vị trí đã được chỉ định, nhắn tin hỏi lão ta đang ở đâu.
【Đi thẳng về phía trước, ở đằng kia có một cái bể bơi bỏ hoang, nhảy xuống đó đi.】
【Cho tôi nghe giọng Bé Cưng nói một câu đã.】
【Mày không có tư cách để mặc cả ở đây đâu, mau lên.】
【Có đáng không hả chú Ngụy? Chú đã tốn bao nhiêu tâm tư công sức để trốn ra ngoài, chắc không phải là để lại phải đi vào trong đó ngồi tiếp chứ? Cháu đã chuẩn bị sẵn tiền bạc và thân phận mới cho chú rồi, sau này sẽ chẳng có ai nhận ra chú nữa đâu.】
Lão ta do dự một lát, rồi gửi qua một đoạn video ngắn quay cảnh Bé Cưng đang ngủ say.
Tôi phóng to màn hình lên xem kỹ, đúng là con bé đang ngủ thật, chứ không phải là bị hôn mê. Tôi liền gửi đoạn video đó cho cậu ta, dặn dò cậu ta tìm kiếm theo sơ đồ bản vẽ.
【Đứa oắt con này, những thứ đó là những thứ mày bắt buộc phải chuẩn bị cho tao. Ban đầu tao định đi bắt con mẹ mày cơ, không ngờ lại vớ được một đứa còn thích hợp hơn nhiều.】
【Mày khá khen đấy chứ, không ngờ ở bên ngoài lại có được một đứa con lớn chừng này rồi, bản lĩnh xem ra cũng chẳng thua kém gì ông chú Ngụy này của mày đâu.】
【Làm theo lời tao nói đi, nhảy xuống đó ngay.】