Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8pdqUIH3yd

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 4

"Kẻ xấu xa! Không được bước vào đây!" Bé Cưng đứng chắn ngay trước cửa, Ngụy Lạn nhíu mày nhìn con bé một lúc, ngập ngừng hỏi: "Nhóc là ai?" "Chú không cần phải biết! Con sẽ không để chú bắt nạt bố nhỏ đâu, đi mà tìm con giáp thứ mười của chú đi, tất cả chúng tôi đều ghét chú!" Con bé vừa nói vừa tủi thân khóc nấc lên, tôi liền bước tới dỗ dành. "Ngoan nào ngoan nào, bố nhỏ sẽ không để cậu ta bắt nạt chúng ta đâu, bố nhỏ không sợ, chúng ta vào nhà thôi." Tôi bắt đầu có chút tin vào lời con bé nói rồi, con bé phải thực sự cảm thấy tủi thân thì mới khóc như vậy. Ngoại tình. Nghe qua đúng là cái loại chuyện mà Ngụy Lạn có thể làm ra được. Nếu chuyện xuyên không là có thật, vậy thì tôi cũng muốn đến tương lai một chuyến. Ừm, để tự tay bóp chết cái bản thân mình ở tương lai cho rảnh nợ. Đầu óc phải úng nước đến mức nào thì mới đi kết hôn với cậu ta cơ chứ! Tôi đóng chặt cửa lại, muộn hơn một chút thì có người ở ngoài cổng gọi lớn: "Cậu Kỳ ơi, có người ngất xỉu ngay trước cửa nhà cậu kìa, máu chảy lê láng ra đất rồi." Người gọi là anh cả sống ở nhà bên cạnh, tôi chuyển khoản cho anh ấy năm trăm tệ, nhờ anh ấy giúp đỡ kéo người tới trạm y tế trong thôn. Nửa đêm, tôi bị đánh thức bởi một loạt tiếng động loảng xoảng ngoài sân, cứ ngỡ là mèo hoang. Ngay sau đó là một tiếng động trầm đục của vật nặng rơi xuống đất, tiếp theo là tiếng bước chân và tiếng đẩy cửa. Tôi giật mình tỉnh giấc ngay lập tức, chạy sang căn phòng nhỏ kiểm tra Bé Cưng, thấy con bé không bị đánh thức, tôi liền xuống bếp vớ lấy một cây cán bột. Ngụy Lạn đã đứng ngay ở cửa, dáng người cao lớn, đen kịt của cậu ta trong đêm muộn trông chẳng khác nào một bóng ma. "Cậu rốt cuộc là muốn cái gì? Có chuyện gì thì nói thẳng ra đi được không?" Giọng nói của cậu ta vừa ngang vừa lạnh lẽo: "Kỳ Chính Hòa, mở cửa ra, đừng ép em phải dùng biện pháp mạnh, đây là những gì anh nợ em."

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

ĐẶNG ANĐẶNG AN

Thích cái thiết lập này quá à (⁠。⁠♡⁠‿⁠♡⁠。⁠)

ĐẶNG ANĐẶNG AN

Trời ơi đáng iu xỉu