Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/3VcK8c45qS

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 15

Cậu ta ngủ li bì suốt một ngày một đêm rồi mới tỉnh lại, Bé Cưng là người đầu tiên phát hiện ra, con bé lăng xăng bưng một ly nước ấm muốn cho cậu ta uống. "Bố lớn ơi, bố uống nước đi ạ." "Cảm ơn Bé Cưng nhé." Tôi bị tiếng động làm cho tỉnh giấc, vội vàng bấm nút điều chỉnh cho thành giường nâng cao lên, để Bé Cưng tự tay đút nước cho cậu ta uống. "Anh ơi, em đau quá, có phải là bị bắn trúng vào thận rồi không? Sau này hai đứa mình không phải là vì cái lý do này mà suốt ngày cãi nhau đấy chứ?" Tôi lườm cậu ta một cái cháy mặt: "Trẻ con đang ở đây, cậu ăn nói hàm hồ cái gì đấy hả, suýt chút nữa là bắn trúng rồi, chúc mừng cậu nhé, giữ lại được mạng rồi." Cậu ta khẽ bật cười thành tiếng, hành động đó vô tình làm kéo căng vết mổ khiến cậu ta lại phải nắm chặt lấy tay tôi mà hít hà kêu đau: "Đau quá đi mất, anh thổi thổi cho em một cái đi." Bé Cưng chớp chớp mắt hai cái, thẳng thừng vạch trần bộ mặt giả vờ của cậu ta: "Bố lớn ơi bố đang giả vờ đáng thương đấy à?" "Nhưng mà bố lớn đang bị thương thật, nên được phép giả vờ một chút nha. Bé Cưng đi sang phòng thăm bà nội đây ạ." Nói đoạn, con bé liền chạy "tót" đi mất, trong phòng bệnh lúc này chỉ còn lại trơ trọi hai chúng tôi, bầu không khí bỗng trở nên có chút ngượng ngùng, ngột ngạt. "Bố cậu lại bị tống vào trong đó lại rồi, lần này ước chừng là sẽ không bao giờ có cơ hội được bước chân ra ngoài nữa đâu. Mà đống tài liệu mật năm đó thực sự là do cậu cố tình tuồn ra ngoài cho tôi sao?" "Không phải, là tự bản thân em muốn đứng ra tố cáo lão ta, không ngờ lại bị anh nhanh chân đi trước một bước mà thôi." "Anh ơi, anh đã thực lòng tha thứ cho em chưa?" Tôi khẽ thở dài một tiếng. Chuyện tố cáo bố cậu ta chủ yếu là để đòi lại công bằng cho mẹ tôi. Những chuyện tồi tệ mà cậu ta đã làm năm đó, vào thời điểm ấy tôi đúng là có hận thật, nhưng chẳng biết từ bao giờ tôi đã quên sạch sành sanh rồi. Nơi sâu thẳm nhất trong ký ức còn đọng lại, vậy mà lại chính là những tiếng gào khóc khản đặc cả cổ của cậu ta hết lần này đến lần khác. Tại sao lại bỏ rơi em... Tôi có lẽ đã khẽ gật đầu một cái, bởi vì ngay sau đó cậu ta đã dùng lực kéo tuột tôi lại gần sát bên người, bàn tay cậu ta siết chặt sau gáy tôi với một lực mạnh mẽ đến mức chẳng giống như một người bệnh vừa mới phẫu thuật xong chút nào. Tôi sợ sẽ vô tình làm ảnh hưởng đến vết thương của cậu ta nên hai tay chẳng dám cử động lung tung, đành chấp nhận mặc cho cậu ta tùy ý làm càn, muốn làm gì thì làm.

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

ĐẶNG ANĐẶNG AN

Thích cái thiết lập này quá à (⁠。⁠♡⁠‿⁠♡⁠。⁠)

ĐẶNG ANĐẶNG AN

Trời ơi đáng iu xỉu