Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 3
Ngụy Lạn năm năm tuổi được bố cậu ta dắt đến nhà tôi, chúng tôi trở thành anh em khác cha khác mẹ.
Khi đó cậu ta là một đứa trẻ lầm lì, ít nói.
Sống chung được ba năm, vào cái lúc mà mọi người xung quanh đều tưởng chúng tôi là anh em ruột thịt, thì mẹ tôi và bố cậu ta ly hôn.
Tôi vẫn còn nhớ rõ cái ngày chúng tôi rời đi, cậu ta vừa lau nước mắt vừa đuổi theo sau xe của chúng tôi mà gào khóc gọi "Anh ơi".
Lúc đó tôi đã nghĩ, sau này nếu còn có thể gặp lại, tôi vẫn sẽ làm anh em với cậu ta.
Thế nhưng nhiều năm sau, mẹ tôi và bố cậu ta tái hôn, mọi chuyện giờ đây đã thay đổi hoàn toàn.
Cậu ta không còn gọi tôi là anh trai nữa.
Cậu ta gọi tôi là gì chứ?
Đồ rẻ rách không biết xấu hổ.
Những lời lẽ cay độc, những cái bĩu môi ghê tởm, cậu ta hết lần này đến lần khác chất vấn có phải tôi quay về để tranh giành tài sản với cậu ta hay không.
Lần nào tôi cũng phủ nhận.
Ban đầu tôi chỉ nghĩ là cậu ta đang ở tuổi dậy thì nổi loạn nên không thèm chấp nhặt, thế nhưng có một lần cậu ta uống say, chạy tót vào phòng tôi rồi lao vào lột quần áo của tôi ra.
Vừa lột, cậu ta vừa dùng điện thoại để ghi hình lại.
"Anh ơi, không phải anh muốn bù đắp cho em sao? Dùng chỗ này để bù đắp có được không? Tại sao lại kháng cự? Tại sao ngày đó lại bỏ rơi em? Đây đều là những gì anh nợ em."
Tôi đã tát cho cậu ta một cái, đêm đó cậu ta mới dừng tay, nhưng những ngày tháng sau đó cậu ta chưa bao giờ để tôi được yên ổn.
Có một khoảng thời gian, bạn học nhìn tôi bằng ánh mắt rất kỳ lạ. Lúc đó vì tình trạng cơ thể đặc thù nên tôi vô cùng nhạy cảm, cứ ngỡ người ta đã nhìn ra điều gì đó nên chẳng dám mở lời hỏi nguyên do.
Mãi về sau mới có một người bạn nói cho tôi biết.
"Em trai cậu đi rải ảnh bậy bạ của cậu khắp nơi, nói cậu với người khác..."
Tôi kiện cậu ta tội vu khống, bố cậu ta tức giận đùng đùng rồi cãi nhau một trận lôi đình với mẹ tôi.
Đỏ là một buổi chiều hết sức bình thường, tôi về đến nhà, câu nói "Con về rồi đây" không nhận được lời hồi đáp nào.
Bước tiếp vào trong, một vũng máu đập ngay vào mắt tôi.
Đúng lúc này, bố cậu ta gọi điện thoại đến, bảo mẹ tôi không cẩn thận bị ngã từ tầng hai xuống, đã vào bệnh viện rồi.
Lúc tôi vội vã chạy đến bệnh viện, Ngụy Lạn cũng ở đó, hai tay cậu ta dính đầy máu, ngơ ngác nhìn tôi.
"Cậu đã làm cái gì?"
"Anh nghĩ là em làm sao...?"
"Nếu không thì là ai?"
Kết luận cuối cùng của phía cảnh sát không phải là do con người cố ý, mà là do trượt chân ngã.
Nhưng tôi cam đoan chắc chắn là do Ngụy Lạn làm, cậu ta hận tôi, từ đó hận lây sang cả mẹ tôi.
Cậu ta đã hại mẹ tôi, vậy nên tôi đã đích thân đứng ra tố cáo bố cậu ta, khiến cho cậu ta cũng chẳng còn bố nữa.
Ngày hôm đó, cậu ta cười vô cùng sảng khoái.
"Anh ơi, cảm ơn anh đã tống lão ta vào trong đó nhé, em cuối cùng cũng được yên tĩnh rồi. À đúng rồi, chuyện của hai đứa mình vẫn chưa kết thúc đâu."
Sau đó, cậu ta ra nước ngoài.
Hai năm trời chúng tôi không hề có một chút liên lạc nào.
Bây giờ cậu ta mò đến đây để làm cái gì chứ?