Tịnh Ngôn Cốc đang tuyển Nhóm dịch, đăng ký ngay tại đây!

Mời Quý độc giả CLICK vào liên kết hoặc ảnh bên dưới

mở ứng dụng Shopee để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!

https://s.shopee.vn/8KhZtR0ImH

Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!

Chương 13

Lão ta có thể nhìn thấy tôi, vậy nên tôi vừa rảo bước đi về phía bể bơi, vừa cẩn thận quan sát xung quanh. Bể bơi ở những nơi như thế này đều tích tụ đủ loại rác thải hóa học độc hại, tôi còn chưa kịp tiến lại gần đã ngửi thấy một mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào mũi, nhảy xuống dưới đó nếu không chết thì cũng phải lột đi một tầng da. Lão ta liên tục nhắn tin đến thúc giục, tôi mơ hồ nghe thấy trong đoạn tin nhắn thoại của lão ta có lẫn tạp âm khác. Đó là tiếng khóc của Bé Cưng, con bé tỉnh rồi. 【Chú Ngụy, cháu biết chú hận cháu, nhưng chú nên suy nghĩ cho thật kỹ đi, cháu mà xảy ra chuyện gì thì Ngụy Lạn sẽ không bao giờ buông tha cho chú đâu.】 【Chuyện ngày trước nó nửa đêm lẻn vào phòng cháu chắc chú cũng biết rồi chứ? Chú theo dõi cháu, chẳng lẽ lại không biết khoảng thời gian này nó lúc nào cũng ở cùng một chỗ với cháu sao?】 【Nó còn tàn nhẫn hơn cả chú nhiều, điều này chính chú là người hiểu rõ nhất còn gì.】 【Cái thằng ăn cháo đá bát đó, mày tưởng tao sẽ buông tha cho nó sao? Tụi mày từng đứa từng đứa một đừng hòng đứa nào chạy thoát! Cái con nhóc này khóc lóc nghe nhức cả đầu, mày cũng biết ngày trước tao đối phó với trẻ con như thế nào rồi chứ.】 Tay tôi khẽ run lên bần bật, chợt nhớ tới lời người giúp việc năm xưa từng kể, sau khi chúng tôi bỏ đi, trên người cậu ta thường xuyên xuất hiện những vết thương chằng chịt, đều là do lão ta đi tiếp khách ở bên ngoài về, cứ nhìn thấy vẻ mặt lầm lì không nói năng gì của cậu ta là lại lôi ra đánh đập dã man. Trên lưng cậu ta cho đến tận bây giờ vẫn còn lưu lại những vết sẹo lồi lõm. 【Đừng làm tổn thương con bé, tôi nhảy.】 Thế nhưng tôi còn chưa kịp nhảy xuống, từ phía trong nhà xưởng trống trải bỗng vang lên một tiếng hét thảm thiết, đồng thời ở phía xa có ánh đèn flash lóe lên một cái. Kéo dài thời gian thành công rồi! Tôi lập tức guồng chân chạy thật nhanh về phía đó. Bên trong nhà xưởng, cậu ta đang quỳ rạp ngay chính giữa, đòn đánh lén vừa rồi của cậu ta không thành công, bố cậu ta còn có thêm hai tên đồng bọn nữa. Bé Cưng bị bọn chúng trói chặt đặt ở giữa, trên cổ đang kề một lưỡi dao sắc lẹm, cậu ta không dám manh động thêm chút nào nữa. "Mày dám đánh lén cả thằng bố mày à." Bố cậu ta kéo lê cái chân đang bị chém bị thương, giơ tay định tát mạnh vào mặt cậu ta, "Tao thật là uổng công nuôi dạy mày lớn chừng này, cái thứ ăn cây táo rào cây sung." "Năm đó đống tài liệu mật kia có phải là do mày cố tình tuồn ra ngoài cho nó không?" Cậu ta khẽ nở nụ cười lạnh: "Nếu ông không phải là một kẻ phế vật thì sao lại để cho tôi nắm được thóp chứ, già rồi thì lo mà chấp nhận số phận đi." "Muốn đánh tôi sao? Cái tay kia nếu không muốn giữ nữa thì cứ việc xuống tay đi." Bàn tay đang giơ lên giữa không trung của bố cậu ta bỗng khựng lại một cách đầy khiên cưỡng, lão ta quá hiểu rõ tính khí của thằng con trai này rồi, cậu ta hận lão ta hơn bất cứ ai trên đời. Bất chợt, lão ta bật cười thành tiếng, quay người lại bóp chặt lấy cằm của Bé Cưng. "Người ta đều đã có con gái lớn đùng ra rồi mà mày vẫn còn mặt dày đâm đầu vào, đúng là bôi tro trát trấu vào cái mặt dòng họ Ngụy này mà. Mày tưởng Kỳ Chính Hòa thật sự thích mày sao? Nó chẳng qua là chỉ muốn đào mỏ tiền của mày mà thôi." "Hơ hơ, nực cười thật đấy, tôi đây có thiếu gì nhất chính là tiền, mau buông con bé ra." "Tao nói không thì sao nào." Lão ta rút ra một con dao găm, lưỡi dao lạnh ngắt áp sát vào khuôn mặt nhỏ nhắn của Bé Cưng. Ánh mắt cậu ta khẽ lóe lên một nhịp, vẻ hung ác, tàn nhẫn vừa rồi hoàn toàn biến mất sạch sành sanh. "Buông con bé ra, tôi sẽ sang tên toàn bộ công ty cho ông, tôi biết ông vẫn luôn thèm khát nó mà." Ánh mắt lão ta khẽ đảo qua một bên, đồng tử đột nhiên co rụt lại dữ dội. Cây gậy trong tay tôi lúc này đã giáng mạnh xuống từ phía sau. Tiếng "bộp bộp" vang lên liên tiếp, hai tên đồng bọn đang canh giữ Bé Cưng đổ gục ngay xuống đất. Đoành! Đèn trong nhà xưởng bỗng nhiên vụt tắt ngấm, tôi vội vàng ôm chặt lấy Bé Cưng lùi lại phía sau, nhanh tay xé miếng băng keo dán trên miệng con bé ra. "Bố nhỏ ơi, trên người cái lão kia có súng đó, bố lớn liệu có thể ——" Lời còn chưa dứt, một tiếng súng chát chúa đã xé toạc màn đêm truyền đến từ trong bóng tối, tôi nghe thấy tiếng cậu ta hít vào một hơi thật sâu đầy đau đớn. "Anh ơi, mau dẫn con bé chạy đi trước đi, người của em đang ở ngay bên ngoài rồi." "Chạy sao? Ban đầu tao còn tính thương lượng tử tế với tụi mày, bây giờ thì đừng hòng đứa nào bước ra khỏi đây được một bước, tất cả ở lại đây chôn thây cùng lão già này đi!" "Ngụy Lạn, cậu ráng gượng thêm một chút nữa nhé, đợi tôi!" Tôi dùng tốc độ nhanh nhất có thể để giao Bé Cưng lại cho người của cậu ta ở bên ngoài, rồi ngay lập tức quay đầu chạy ngược trở vào trong. Đèn nhà xưởng một lần nữa được bật sáng trưng, khung cảnh hiện ra trước mắt khiến đôi chân tôi như mọc rễ ngay tại chỗ. Máu... Cậu ta và bố cậu ta đều đang nằm bất động trên một vũng máu lê láng. Tiếng còi xe cảnh sát từ xa đang rít lên ngày một gần, tôi nhào thẳng tới bên cạnh cậu ta: "Ngụy Lạn, cậu có làm sao không? Đừng có dọa tôi mà." Cậu ta cố gắng gượng mở một bên mắt ra, bàn tay dính đầy máu tươi run run đưa lên muốn chạm vào khuôn mặt tôi. "Anh ơi, em xin lỗi. Trước đây em đúng là một thằng khốn nạn, nếu như Bé Cưng không xuất hiện, em có lẽ sẽ còn khốn nạn hơn thế này nhiều. Tha thứ cho em có được không? Sau này em sẽ không như vậy nữa đâu." "Tôi không trách cậu đâu, cậu rốt cuộc có làm sao không?" Cậu ta nở một nụ cười thảm hại, rồi buông thõng bàn tay xuống đất. "Ngụy Lạn ——!"

Bình luận (2)

Đăng nhập để bình luận

ĐẶNG ANĐẶNG AN

Thích cái thiết lập này quá à (⁠。⁠♡⁠‿⁠♡⁠。⁠)

ĐẶNG ANĐẶNG AN

Trời ơi đáng iu xỉu