Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 9
Tôi nhìn vào gương chiếu hậu mấy lần liền, con bé cứ chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, chẳng biết đang suy nghĩ điều gì.
Tôi nhìn thấy bóng dáng hồi nhỏ của Ngụy Lạn trên người con bé, ngày trước cậu ta cũng rất thích ngồi trầm tư suy nghĩ như vậy.
Con bé bảo Ngụy Lạn rất hiếm khi về nhà, vậy thì ở ngôi nhà đó thường xuyên chỉ có "tôi" và con bé nương tựa vào nhau mà thôi.
Trong tiềm thức của con bé vẫn luôn khao khát có được một tình yêu thương trọn vẹn từ cả hai người bố sao?
Cái khoảnh khắc vừa rồi đã chứng minh tất cả.
Người bố lớn Ngụy Lạn này trong mắt con bé là một người tốt, con bé hy vọng Ngụy Lạn ở tương lai cũng sẽ "trở nên tốt hơn", con bé hy vọng chúng tôi có thể làm hòa với nhau.
"Bé Cưng ơi, con có muốn cùng bố lớn vẽ tranh không nào?"
Ngụy Lạn cầm chiếc máy tính bảng ra để dỗ danh con bé, con bé không lập tức đồng ý ngay, mà ngước mắt lên nhìn tôi một cái trước.
Tôi lại càng cảm thấy tự trách mình hơn, liền chủ động tìm chủ đề nói chuyện: "Sau này bố nhỏ còn vẽ tranh nữa không con?"
"Có vẽ chứ ạ, sau này bố nhỏ còn tổ chức cả triển lãm tranh nữa cơ."
"Bố nhỏ chắc chắn là vẽ Bé Cưng nhiều nhất rồi."
"Tất nhiên rồi ạ! Tranh vẽ bố lớn cũng nhiều lắm luôn." Con bé lại bắt đầu liến thoắng mở máy, nói được một lúc thì bỗng cúi gằm mặt xuống.
"Nhưng mà bố lớn không cho bố nhỏ tổ chức triển lãm, thế là hai người cãi nhau một trận to lắm, bố nhỏ còn bị mệt đến mức không xuống nổi giường luôn."
"Cái tên đó đúng là không phải con người mà." Ngụy Lạn nghiến răng nghiến lợi, "Bé Cưng đừng tức giận nhé, bố không phải là hắn ta, bố sẽ không bao giờ đối xử với bố nhỏ như vậy đâu."
Con bé không đáp lời cậu ta, ánh mắt cứ hướng về phía tôi.
Đứa trẻ ở tương lai có phải cũng luôn bị kẹp ở giữa hai người chúng tôi như thế này không?
Ngày hôm sau chúng tôi cùng nhau đi công viên giải trí chơi, có rất nhiều đứa nhỏ được bố mẹ cho cưỡi lên cổ, Ngụy Lạn cũng muốn để con bé ngồi lên cổ mình.
Ánh mắt con bé đầy vẻ mong đợi, nhưng vẫn không dám gật đầu đồng ý.
Tôi chủ động bế con bé đặt lên cổ cậu ta: "Ngồi thế này thì bố nhỏ mới nhìn thấy con được rõ chứ."
Con bé gật đầu một cái thật mạnh: "Dạ vâng ạ!"
Quầy kẹo bông gòn bên cạnh đang tỏa ra mùi hương ngọt ngào ngạt, tôi mua cho con bé một cây, bỗng nhiên chạm phải ánh mắt đang cười rạng rỡ của Ngụy Lạn.
"Anh ơi, anh có cảm thấy vui không?"
"Đêm qua em đã suy nghĩ kỹ rồi, em cảm thấy đứa trẻ chắc là đã hiểu sai ý rồi, cái chuyện không xuống nổi giường ấy, thực ra còn có một cách giải thích hoàn toàn khác nữa cơ."
"Trẻ con không phải là đồ ngốc, chúng phân biệt được ai tốt ai xấu mà."
Chuyện động tay động chân có thể còn cần phải bàn cãi lại, nhưng mối quan hệ giữa chúng tôi không được hòa thuận thuận chèo mát mái thì đó là điều chắc chắn rồi.
"Em sẽ thể hiện thật tốt cho anh xem!"
Ai cần cậu ta phải thể hiện cơ chứ?
Cậu ta cõng con bé chạy lên phía trước vài bước: "Đi chơi thôi nào!"
Cả một buổi chiều con bé chơi đùa vô cùng vui vẻ, lúc kết thúc chuyến đi, con bé bỗng nhiên thốt lên một câu:
"Không biết bố lớn ở tương lai đã sửa đổi tính nết trở nên tốt hơn chưa nữa, lúc quay về con phải đốc thúc bố chăm chỉ học tập mới được."
Người tôi bỗng khựng lại một nhịp.
Quay về sao?
Con bé còn phải quay về nữa sao?
"Bé Cưng không thích ở đây sao? Không thích ở bên cạnh bố nhỏ nữa à?"
"Thích chứ ạ." Con bé bảo, "Bố lớn ở nơi này là người tốt rồi, bố nhỏ không cần sự giúp đỡ của Bé Cưng nữa, người bố nhỏ ở tương lai mới đang cần con."
Nghe con bé nói như vậy tôi mới chợt nhớ ra, đứa trẻ ở tương lai liệu có bị ảnh hưởng bởi những chuyện ở hiện tại này hay không.
"Chắc là không đâu." Ngụy Lạn khẽ nắm lấy tay tôi, "Em thiên về giả thuyết đây là các mớ không gian song song hơn. Anh muốn giữ con bé lại sao?"
Cái giọng điệu này của cậu ta, có phải cũng cảm thấy con bé sớm muộn gì rồi cũng sẽ biến mất quay về hay không?
Còn Bé Cưng thì sao?
Cả một buổi chiều con bé đã mua rất nhiều món đồ lưu niệm, chiếc ba lô nhỏ của con bé đã sắp sửa chật ních không còn chỗ chứa nữa rồi.
Con bé làm vậy, có phải cũng là đang chuẩn bị cho chuyến đi trở về của mình hay không?
Từ công viên giải trí trở về, đêm nào con bé cũng ngồi ra ngoài sân để ngắm nhìn những ngôi sao trên trời, vẻ mặt nôn nóng lo âu ngày một hiện rõ lên trên khuôn mặt nhỏ nhắn.
"Con mơ thấy bố nhỏ đang đi tìm con khắp nơi, bố đang sốt ruột lắm."