Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 7
Sáng sớm tỉnh dậy đã không thấy con bé ở trên giường, bước ra ngoài sân, tôi thấy con bé đang chạy nhảy đuổi theo con mèo trong sân để chơi đùa.
"Bố nhỏ dậy rồi ạ!" Con bé cố gắng ôm con mèo chạy lại cho tôi xem, kết quả là con mèo quá nhanh nhẹn nên đã làm con bé vấp ngã nhào.
"Cẩn thận, từ từ thôi." Tôi cười lớn định bước tới đỡ thì đã có một bóng người nhanh hơn tôi một bước.
Là Ngụy Lạn, vừa rồi cậu ta đang ngồi xổm một góc để đánh răng.
"Buông con bé ra."
Tôi kéo Bé Cưng lại bên cạnh mình, lườm cậu ta một cái cháy mặt.
Chẳng hiểu nổi cậu ta đang muốn giở cái trò gì nữa, muốn giành con với tôi sao?
"Không cần chú dắt đâu." Bé Cưng cũng chẳng ưa gì cậu ta, hất tay cậu ta ra rồi đứng chung một phe với tôi.
Trong lòng tôi có chút đắc ý, nhưng không biểu lộ ra ngoài mặt.
Cậu ta khẽ "Ờ" một tiếng, im lặng đi sang phía bên kia.
Bàn tay Bé Cưng đang nắm tay tôi siết chặt hơn một chút.
Thật là phiền phức.
Cậu ta đang dùng khổ nhục kế đấy à?
Tôi dẫn Bé Cưng đi ăn sáng, cậu ta cứ giữ một khoảng cách không xa không gần đi theo sau lưng.
Lúc ăn cơm cậu ta cũng tự ngồi riêng một bàn, Bé Cưng thi thoảng lại ngó nghiêng nhìn sang phía cậu ta, ánh mắt đầy vẻ đắn đo suy nghĩ.
Cậu ta rõ ràng là đang giả vờ đáng thương mà.
Tôi đánh lạc hướng chú ý của con bé: "Sau này bà nội thế nào rồi con?"
"Bà nội ở nhà ạ, con bỏ nhà đi chính là để đến nhà bà nội đấy."
Con bé "ôi chao" một tiếng, bắt đầu tỏ ra lo lắng: "Bà nội không đợi được con, liệu bà có sốt ruột không nhỉ, bố nhỏ không tìm thấy con, chắc chắn cũng đang lo sốt vó lên cho mà xem."
"Tôi chính là bố nhỏ đây rồi, sẽ không khóc nhè đâu."
Con bé chớp chớp mắt: "Là cái người bố nhỏ ở tương lai cơ."
"Tôi chính là người đó mà, người đó không chăm sóc tốt cho con, đừng nghĩ đến người đó nữa, sau này tôi sẽ chăm sóc con thật tốt."
Con bé cứ bứt rứt đan xen mấy ngón tay vào nhau.
Tôi bảo: "Chiều nay chúng ta đi thăm bà nội có được không?"
"Con nghe lời bố nhỏ ạ."