Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 11
Chúng tôi cứ thế chờ đợi cho đến tận mười một giờ đêm, điện thoại của tôi mới nhận được một dòng tin nhắn.
【Đồ tiện nhân, mày cũng đáng chết y như con mẹ mày vậy. Năm đó sao không ngã một phát chết luôn cho rảnh nợ, làm hại tao phải chịu khổ sở trong đó lâu như thế, bây giờ đến lượt tao đòi lại cả vốn lẫn lời rồi.】
【Đứa oắt con này là con gái mày đúng không? Khôn hồn thì chuyển trước vào tài khoản cho tao một triệu tệ, bằng không tao chặt đứt một ngón tay của nó.】
Lão ta gửi kèm theo một bức ảnh, hai tay Bé Cưng đang bị trói chặt.
Con bé không hề khóc, chỉ trừng mắt nhìn chằm chằm vào ống kính, giống như đang thầm gọi "Bố ơi".
【Gửi số tài khoản qua đây! Ông đừng động vào con bé!】
Sau khi tiền được chuyển đi, ngày hôm sau lão ta gửi tới một đoạn video quay cảnh Bé Cưng đang ăn cơm.
"Đứa oắt con này gan dạ đấy chứ, không khóc cũng chẳng nháo. Chuyển thêm năm mươi vạn tệ nữa, rồi chuẩn bị cho tao một thân phận mới."
"Còn chuyện có muốn báo cảnh sát hay định vị vị trí hay không thì tụi mày tự mà cân nhắc..." Lão ta rút ra một con dao cắm phập xuống chiếc bàn nơi Bé Cưng đang ăn cơm, con bé bị giật mình một cái, khóe miệng khẽ mếu máo.
Con bé không phải là không khóc, mà là đang cố gắng nhẫn nhịn.
"Để xem là giao dịch của tụi mày nhanh hơn, hay là lưỡi dao của tao nhanh hơn."
Cậu ta bảo tôi tìm cách kéo dài thời gian với lão ta trước, người của cậu ta hiện tại đã dò ra được vị trí ẩn náu của đối phương rồi.
"Ngụy Lạn, cậu nhất định không được để con bé xảy ra chuyện gì, cậu đã hứa với tôi rồi đấy, nhất định phải giữ an toàn cho con bé."
Ánh mắt của cậu ta chưa bao giờ nghiêm túc đến thế: "Anh yên tâm đi, em tuyệt đối sẽ không để hai người xảy ra chuyện gì đâu."
"Bố cậu hận tôi, lão ta hận tôi lắm."
Bố cậu ta năm đó ở vùng này có thể ví như một tên vua xứ mù, tôi cho đến tận bây giờ vẫn còn nhớ như in ánh mắt của lão ta lúc bị bắt đi.
Đã là một ánh mắt hằn học, hận không thể ăn tươi nuốt sống tôi ngay tại chỗ.
"Tụi mày cứ đợi đấy cho tao."
Đó là câu nói cuối cùng mà lão ta để lại năm đó.