Tịnh Ngôn Cốc và đội ngũ Editor xin chân thành cảm ơn!
Chương 10
Trong lòng tôi thật sự không muốn để con bé đi. Cho đến một ngày, công ty của cậu ta xảy ra chút chuyện nên cậu ta phải đi xử lý trước.
Tôi dẫn con bé ra ruộng làm việc, bảo con bé và chú mèo Đại Quất ngồi trên bờ đường đợi tôi.
Tôi vừa cúi người xuống nhổ cỏ được một lát, lúc ngẩng đầu lên thì trên bờ đường chỉ còn lại mỗi một chú mèo đang kêu "meo meo" loạn xạ.
"Bé Cưng?" Tôi vội vàng chạy thốc lên.
Đi rồi sao?
Con bé đã hứa là sẽ tạm biệt tôi cơ mà. Tôi vừa chạy dọc đường vừa gọi lớn, hỏi thăm những người dân trong thôn xem có ai nhìn thấy con bé không.
Một nhóm người trong thôn giúp tôi tìm kiếm một hồi lâu nhưng vẫn chẳng thấy tăm hơi đâu cả.
Lúc quay trở lại nhà thì trời đã sầm tối, chiếc ba lô nhỏ của con bé vẫn còn đặt trên ghế.
Con bé từng nói khi trở về nhất định sẽ mang theo nó.
Tim tôi thắt lại, vội vàng gọi điện thoại cho cậu ta:
【Ba lô của con bé vẫn còn ở đây, con bé chưa trở về đâu, có phải đã xảy ra chuyện gì rồi không?】
"Anh ơi, con bé quay về rồi." Giọng nói của cậu ta vang lên ngay từ phía cửa, cậu ta bước tới đưa tay lau nước mắt cho tôi.
"Ngoan, không khóc nữa nhé. Nếu anh không yên tâm, chúng ta đi tìm lại những nơi con bé có thể ghé qua xem sao."
Hiện tại nơi duy nhất tôi có thể nghĩ tới chính là chỗ của mẹ tôi. Chúng tôi chạy đến bệnh viện một chuyến, mẹ tôi vẫn đang tỉnh, nhưng tinh thần không được tốt cho lắm, nói chuyện cũng rất tốn sức.
Bà lấy ngón tay chỉ chỉ về phía cậu ta, vẻ mặt vô cùng sốt ruột.
Cậu ta khẽ cụp mắt xuống: "Bác gái, con xin lỗi, trước đây con không nên đối xử với anh ấy như vậy. Con yêu anh ấy, xin bác tác thành cho chúng con."
Mẹ tôi nhắm nghiền mắt lại, rồi lại lắc đầu: "Bố mày... bố mày..."
"Bố con? Lão ta từng đến đây sao?"
Mẹ tôi thở phào một hơi nhẹ nhõm, chớp chớp mắt thật mạnh. Tôi đứng phắt dậy ngay lập tức!
Điện thoại của cậu ta đổ chuông, cậu ta vừa mới bắt máy, sắc mặt liền lập tức biến sắc, từ sáng sủa chuyển sang u ám vô cùng.
"Bố em vượt ngục rồi."
"Cái gì cơ?"
Bố cậu ta là do một tay tôi tố cáo nên mới phải vào tù, nghĩ thôi cũng biết lão ta sẽ trả thù tôi tàn khốc đến mức nào.
"Bé Cưng chắc chắn là bị lão ta bắt đi rồi, Ngụy Lạn ơi, lão ta bắt Bé Cưng đi rồi!"
Vào cái khoảnh khắc ngàn cân treo sợi tóc này, người duy nhất tôi có thể bấu víu vào vậy mà lại chỉ có mình cậu ta.
"Anh, trước tiên đừng hoảng loạn, em đã phái người đi tìm rồi. Nếu đúng là lão ta bắt người đi thì ngược lại con bé tạm thời vẫn an toàn, lão ta sẽ chủ động liên lạc với chúng ta thôi."